- Được!
- Tôi biết cậu, cậu bán hàng rong, còn bị cái tên Bạch Lượng Phong dẫn
người đập rồi.
Mỹ nữ nhéo nhéo cằm, duỗi ngón tay sờ sau ót, cau mày nhớ lại một chút.
- Đúng rồi, đúng rồi, là vì một người con gái, nữ thần hoa hậu giảng đường
khoa âm nhạc - Lâm Âm, tôi nói đúng không?
Trương Dương ngẩn ngơ, hóa ra chính mình còn là một danh nhân, ngay cả
viên chức phòng hành chính khách sạn ngoài trường như vậy còn biết . . .
Trương Dương nhìn nhìn thẻ của đối phương, phó quản lí phònghành chính
- Cao Kỳ, loại chuyện này nàng cũng biết, lạ nhỉ?
- Không tồi, đúng vậy, nhưng tôi cần thanh minh, tôi cùng Lâm nữ thần
không có quan hệ gì, tôi oan chết.
- Ha ha, phải không? Đến đây, ngồi xuống trước rồi nói chuyện.
Cao Kỳ đột nhiên thay một đổi thành khuôn tươi cười, giống như dụ dỗ
phạm nhân hấp dẫn Trương Dương, nói.
- Chuyện công việc, chúng ta từ từ thương lượng.
Công việc, từ từ thương lượng à? Điều này sao cảm giác là lạ ?
Trương Dương cảnh giác mà nhìn chằm chằm mỹ nữ đột nhiên nhiệt tình
lên, lui về phía sau một bước:
- Tôi chính là tiểu nam sinh ngây thơ. . . Cái loại phục vụ các bà linh tinh gì
đó tôi không làm. . .
Ngụ ý, đại tỷ, tôi không làm gà đâu!