- Mới vừa này tôi không cẩn thận đụng phải Bạch Lượng Phong dẫntheo
một cô bé xinh đẹp vào khách sạn này, tôi thấy tám phần côbé đó cũng bị
hắn ta hại, ta đâu, nhìn không vào mắt, nhưng cậucũng biết, tôi là người
của khách sạn này . . .
Cao Kỳ chỉ chỉ vào thẻ trên ngực mình, cầu Trương Dương một sự thấu
hiểu.
- Cho nên tôi không tiện ra tay, nếu như là cậu, vậy không thành vấnđề, cậu
không phải muốn tìm việc làm sao? Không cần làm người rửabát, chỗ tôi
gần đây vừa vặn có mấy người phục vụ phòng khách xinnghỉ, thiếu người.
- Cậu ấy mà, cũng không cần làm gì, đợi lát nữa tới phòng 419, đợi cho bọn
họ đến thời điểm kích liệt nhất vọt vào đó, tôi cho cậu cái máy ảnh kĩ thuật
số, cậu chụp lại tất, các loại góc độ, tôi cam đoan tên kia không “nuy” cũng
đang trong cảnh“ngóc đầu”, thế nào, dù sao cậu cùng hắn không đội trời
chung, hắncũng không có cách bắt cậu, có làm hay không?
Đại Mimi này cũng quá hung hãn nhỉ, thẳng thắn như vậy sao?