Nhưng cái hay ở xe này là rộng rãi, thích hợp đi du lịch, đựng được nhiều
thứ cần thiết để mang theo.
Trên đường, lại đến chuyện Dương Phi muốn đi mua đồ, nhưng qua rất
nhiềusiêu thị không thấy cô bảo dừng xe, mà chỉ ngồi im lặng ở ghế lái
phụchơi điện tử trên điện thoại.
Lúc Trương Dương đến khách sạn HuyThần, liếc mắt tới cái Red ford của
Dương Tĩnh, nhìn đồng hồ, chắc TạLong cũng đến khách sạn rồi.
Hai người xuống xe, Trương Dươngliền thẳng đến quầy lễ tân, anh đã từng
cho Kiều Hi Nhi chào hỏi lễ tân ở đây, cho nên cô lễ tân nhìn thấy Trương
Dương liền lập tức hỏi anh cóviệc gì không để giúp đỡ.
Những người giúp đỡ này đều là cao thủthăm dò tin tức, biết Trương
Dương với con gái lớn của Chủ tịch tập đoàn bọn họ có mối quan hệ không
rõ ràng, nói không chừng lại là ông chủtương lai. Nét mặt dịu dàng, thùy
mị, khiến cho Dương Phi đứng bên cạnhkhông nói nên lời.
Trương Dương xoay sở một lúc mới lấy đượcphòng mà Tạ Long ở, thì ra
tên này bây giờ là quốc tịch nước ngoài, têntiếng Anh là Benjamen, phòng
VIP 1702 tầng 17, anh bước vào thang máy,Dương Phi cũng đi theo..
Trương Dương liếc nhìn Dương Phi, người sau nguýt hắn một cái hỏi:
- Nhìn tôi làm gì?
Trương Dương thấp giọng nói:
- Cô cho em ý kiến, một là vừa nhìn thấy anh ta trực tiếp đánh gãy răng
hắn, hay là đợi bọn họ làm cái đó…rồi ra tay?
- Cái đó là cái gì?