Dương Phi nhìn bộ dạng không đứng đắn của Trương Dương, đại để cũng
biết anh muốn nói cái gì, nhưng vẫn buột miệng hỏi.
- Thì là cái đó. . . Em không phải đã nói hắn giỏi dùng thuốc sao?
Trương Dương vừa nhìn thang máy đi, vừa đáp.
- Nghĩ gì vậy?
Dương Phi vẻ mặt tức giận, nhưng vẫn đi theo Trương Dương đi vào thang
máy:
- Dương Tĩnh là người em cần, hỏi cô làm gì?
- Em biết rồi!
Trương Dương ấn nút tầng mười bảy, hai người bị giam trong thang máy
nhỏ hẹp,xung quanh ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng trên
người cô, thật dễ chịu.
Hai người im lặng một lúc, Dương Phi không nhịn được nói :
- Trương Dương, em không phải đang theo đuổi Hứa Đan Lộ sao, tại sao lại
coi trọng Dương Tĩnh?
Trương Dương không nói gì mà vươn tay che cái trán, nhấc tay đầu hàng:
- Cô ơi, em nói lại lần nữa nhé, em coi chị Tĩnh là chị ruột em, cô đừng
hiểu sai nữa.
- Xùy! Cô không tin, đó là một đại mỹ nữ yểu điệu, chưa từng yêu ai, em
lại không động lòng sao?
Dương Phi dùng gót giày đá đá, tức giận nói.
Trương Dương nhìn cô, nghĩ rồi đáp: