Hứa Đan Lộ nghe thấy vậy mắt sáng lên lập tức duỗi thẳng song song
haichân, vén vạt áo bông lên, cởi áo trên người ra lộ đôi thỏ ngọc
tuyếttrắng, cao ngất.
Trương Dương thấy thế không khỏi nuốt nước miếng. Hôm nay, lúc nhìn
thấy Dương Phi hắn đã sớm phải nhịn cơn dục hỏa này, bây giờ hắn khó mà
cóthể nhịn nổi nữa. Hắn nhanh chóng cởi quần áo, để cô tới ghế đằng sau.
Hứa Đan Lộ thấy thế, mắt cười, chủ động vén váy qua eo lưng, rốn tối tất
chân bên trong. Một chân đặt trước ghế salon, một để sau ghế sopha, cơthể
nghiêng nghiêng dựa vào cửa xe lộ ra cặp đùi trắng dài...
Trương Dương hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục...
Hồi lâu, Trương Dương hoàn tất cơ thể hắn mệt mỏi nhưng hắn vẫn ôm
lấycô lấy khăn tay lau giúp cô mồ hồi trên cổ, cô xoay xoay người vào
ngựchắn giống như con mèo cọ cọ vậy:
- Mặc quần áo giúp em với.
- Cứ như vậy mà về là được rồi.
Trương Dương cười hì hì nói.
Hứa Đan Lộ nguýt hắn một cái lúc định đứng dậy thì đột nhiên kêu lên một
tiếng:
- Ôi, chảy máu rồi...
Sau đó cô lấy tay che thân dưới, mặt đỏ bừng lên nhìn Trương Dương:
- Tên vô lại, cầm giấy.
Thấy cô đang luống cuống, nhìn đôi thỏ ngọc tung tăng, miệng lưỡi Trương
Dương đang khô nhất thời lại trỗi lên cơn dục vọng…