Mặc quần áo xong, dọn dẹp những tờ giấy chuẩn bị chạy thì bên phải cửa
kính xe lại đột nhiên có âm thanh truyền đến.
Trương Dương và Hứa Đan Lộ hoảng sợ:
- Đồng chí, mời anh trình giấy tờ xe, đỗ xe trái quy định rồi.
Tiếng kia là nữa, hơn nữa loại âm thanh này Trương Dương cho là có người
trêu đùa dai hắn nghiêng đầu nhìn. Nhìn dáng nhỏ yếu ớt đúng là một
nữcảnh sát.
Đã muộn rồi, đoạn đường lại hẻo lánh thế này...Trương Dương phải
ngoanngoãn xuống xe, một cơn gió lạnh lùa vào khiến hắn phải rùng mình
mộtcái.
Hắn nhìn nữ cảnh sát một cái, cô này thật là xinh đẹp. Tuy mặc một bộquần
áo bành tô màu đen, cả người chỉ lộ ra khuôn mặt nhưng khuôn mặtnày cực
kỳ xinh đẹp, mắt to to, mũi cao, môi mỏng manh có hơi trắnggiống như búp
bê vậy, vai có hai bông hoa nhỏ tướng mạo như vậy đủ đểđược gọi là hoa
rồi.
Trời lạnh, đôi giày cũng thật chuyên nghiệp.
Trương Dương nhìn cô ta mấy lần rồi phát hỏa:
- Tôi nói này, tôi đợi cô cả buổi sao giờ cô mới đến đập cửa sổ, ở bênđợi cả
buổi? Nói như vậy... cô... cô vừa mới biết mình và Lộ Lộ ngồi xegì. Xe
Trấn?
Hứa Đan Lộ cười nháy mắt.
Mặc dù Trương Dương có tốt nhưng mặt này hơi nóng nảy, chưa gì đã động
đến người.
Lúc bật đèn xe lên, cô cảnh sát đột nhiên hỏi một câu: