thì cũng không tốt, đúng không?
Nghe thấy vậy Trương Dương hết cả chỗ nói, cô tan tầm rồi vẫn còn đi bắt
người.
- Đúng rồi!
Người đẹp nhìn xuống thân mình rồi lại nhìn Trương Dương nói:
- Tôi tên là Tề Tiểu Tiểu, dù thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn trung tâm của
ngài, tạm biệt, lái xe cẩn thận.
Trương Dương lên xe, một hồi không nói rằng, Hứa Đan Lộ ngồi lẳng
lặngbên cạnh che cái miệng nhỏ nhắn, cười một tiếng cực kỳ vui vẻ.
Trương Dương nhìn cô thấy cô cười, hắn tức giận nói rằng:
- Còn cười nữa à, bị người ta biết hết rồi.
Hứa Đan Lộ cười trộm nói:
- Em đang nghĩ, vừa rồi nếu cô ta xuất hiện bên cửa sổ thì không biết sẽ thế
nào?
Trương Dương vươn tay ra gõ vào đầu cô:
- Đi, anh cần cái kia, xem em sau này còn phúc được như thế không?
- Đùa với anh mà.
Hứa Đan Lộ lại nằm lên đùi hắn cười nói:
- Người đều đi hết rồi, hay là chúng ta lại làm lần nữa đi.
- Vớ vẩn, về nhà!