Sau một giấc ngủ ngắn ông tới gặp Hầu tước Kido và được Kido tiếp
đón niềm nở. Họ kết bạn với nhau từ cái ngày cùng làm phụ tá cho Thái tử
Hirohito. Kido thông cảm hơn ai hết sự khó khăn của Anami trong những
ngày qua.
Khó khăn là vì ông một lúc phải làm hai việc. Thứ nhất: phải tranh thủ
những điều kiện tốt đẹp tối đa cho Nhật Hoàng và quân đội. Thứ hai: phải
duy trì cái quân đội đó trong vòng kỷ luật cho đến khi ông làm xong việc
thứ nhứt.
Mở đầu cuộc hội đàm, tướng Anami than thở: «Không thể có dân tộc
nào biết tự trọng lại đi chấp thuận những điều kiện như điều kiện của Đồng
Minh».
Kido đã chuẩn bị từ lâu để đối phó với thứ lý luận đó, ông trả lời:
«Không còn cách nào khác nữa. Nhật Bản đã vận động hòa bình. Hoa kỳ đã
đưa ra điều kiện. Bây giờ nếu ta lại đề ra những điều kiện thêm vào những
điều kiện thì ta có thể đưa cuộc thương thuyết đến chỗ đổ vỡ. Chiến tranh
sẽ tiếp tục khốc liệt. Hãy thử đứng về phía Hoa Kỳ. Đến lúc này mà ta còn
bày đặt thêm những luật chơi mới, thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ nghi ngờ ta
mưu đồ một đòn mới lạ. Nếu Hoàng thượng thay đổi ý nghĩa và rút lại đề
nghị hòa bình, Đồng minh có thể nghĩ chúng ta là những người điên, những
kẻ mơ ngủ».
Anami chưa chịu:«Thái độ bi quan chẳng bao giờ đem lại những kết quả
tốt. Chúng ta phải thực hiện một nỗ lực cuối cùng để đòi những điều kiện
có thể chấp thuận được».
Kido nhấn mạnh: «Chúng ta phải tuân theo ý muốn của Hoàng thượng.
Chúng ta phải chấp nhận những điều kiện của Đồng minh».
Anami mỉm cười: «Tôi rất hiểu lập trường của Bá tước. Tôi biết trước
Bá tược sẽ nói những lời đó».