chị sáng hôm sau đến Bộ Chiến tranh đem xác anh về. Rồi anh tới đây quì
xuống kêu khóc trước thi hài ba người anh vừa kính trọng vừa thương yêu:
Anami, Hatanaka và Shizaki. Anh nhất định chết theo họ.
Khi Isukamoto và bố đẻ Ida tới Bộ Chiến chanh thì vợ của Ida đã có mặt
tại đây để đóng vai quả phụ và xin xác chồng đem về làm đám táng.
Có tiếng cười nói ở hành lang, rồi Đại tá Arao, cựu phát ngôn viên của
loạn quân xuất hiện. Đi bên cạnh anh là một sĩ quan đồng cấp bậc, đó là Đại
tá Ida.
Thì ra anh vẫn còn sống. Thấy anh tươi cười, chị vợ anh nổi sùng: «Thế
mà anh dám bảo anh tự sát. Đồ hèn».
Trong khi người quả phụ đó la hét thì Ida vẫn cười rất tươi rồi nói:
«Chính anh Arao đây đã đem anh ra khỏi cõi chết». Anh cố giải thích cho
vợ hiểu, anh không hèn, nhưng vợ anh nhất định không chịu hiểu cho anh.
Hành lang Bộ Chiến tranh vang lên những tranh cãi về vấn đề danh dự gia
đình. Ida quay gót, bỏ mặc vợ, cha đẻ và đồng đội, để đi ra khỏi Bộ Chiến
tranh. Bây giờ anh không sợ cái sống, và anh muốn sống!
Tại Bắc Kinh thuộc miền Hoa Bắc, Đại tá mật vụ Hoa kỳ Kellis sau khi
nghe bài diễn văn của vua Nhật, biết rằng giờ hành động đã đến. Ông báo
cho viên tướng Tàu bù nhìn, ông cần tiếp xúc ngay với giới chức cao cấp
Nhật ở Bắc Kinh.Sáng ngày16, một Đại tá Nhật đi tới tư dinh viên tướng
Tầu để trao cho Kellis bức thư của Tướng Takahashi nói sẵn sàng gặp
Kellis. Vội vàng mặc lại bộ quân phục. Đại tá Hoa Kỳ Kellis tới gặp ngay
Tướng Takahashi.
Tới Bộ Tư lệnh Nhật, Kellis được dẫn vào văn phòng của Tướng
Takahashi. Hai người chào nhau rất lịch sự. Kellis tự giới thiệu:«Tôi là Đại
tá James Kellis, sĩ quan liên lạc của Tướng Wedemeyer. Tôi đến đây để xin
đương cuộc Nhật trả lại tự do ngay cho tù binh Đồng minh ».