chí, ngày đêm anh tận lực làm việc để hoạch định một chiến lược. Vào tuằn
lễ thứ hai của tháng Tám anh đã thuyết phục được một nhóm người đáng kể
tham gia mưu đồ của anh ở căn cứ không quân Atsugi. Để đề phòng sự
xung đột giữa các phe phái trong hải quân, ngày 14 tháng Tám Kosono tới
tiếp xúc với Đô đốc Kudo tại Bộ Tư lệnh hải quân ở Yokosuka.
Khi Kosono xông vào phòng, thì Kudo sẳp sửa dùng bữa. Kudo biết
ngay anh này đang trong tình trạng tuyệt vọng, sắp gây chuyện nên ông hết
sức thận trọng trong cuộc tiếp xúc.
Mở đầu Kosono giải thích những vấn đề mà anh đã nhiều lần đem ra
thảo luận với các giới quân sự. Sau đó anh đi thẳng vào mục đích cuộc tiếp
xúc này: «Thưa Đô đốc, thật tình tôi không muốn bắn giết đồng bào. Kẻ thù
của tôi là Hoa Kỳ. Vậy tôi yêu cầu Đô đốc chớ có gởi quân đến đánh tôi ở
căn cứ Atsugi».
Đô đốc Kudo ngồi nghe ông khách trẻ tuổi, rồi ông điềm tĩnh cam kết:
«Kosono, việc đó sẽ không xảy ra đâu, anh khỏi lo!».
Kosono trở về Atsugi để chuẩn bị kéo dài cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ.
Khi về tới nơi, một phụ tá báo cho anh biết, nhà vua triệu tập cuộc họp thứ
hai trong Hoàng cung, để yêu cầu nội các chấp nhận tuyên ngôn Postdam.
Tin này làm choáng váng viên Đại tá gần như kiệt lực vì bỏ ăn bỏ ngủ trong
bẩy mươi hai tiếng đồng hồ vừa qua.
Nhưng rồi anh cũng phải lên giường nằm, rồi bệnh sốt rét rừng cứ lại tái
phát để hành hạ cơ thể suy nhược của anh. Anh phải cho gọi y sĩ và y sĩ bảo
bệnh tình anh nguy đến tánh mạng, phải tuyệt đối nằm dưỡng bệnh. Anh bất
chấp lời khuyên của bác sĩ nên mấy tiếng đồng hồ sau anh vùng dậy đi vận
động một số sĩ quan cao cấp ở Đông Kinh. Anh sung sướng ghi nhận mỗi
người đều cam kết tham gia mưu đồ của anh. Trở về Atsugi, anh vững tin
có thể trừng trị đích đáng bọn dối vua lừa nước bao quanh Hirohito.