con cái. Bổn phận làm con, liệu Đô đốc có thể đứng yên nhìn cha làm việc
đó không? Chúng ta phải chiến đấu». Kosono thao thao bất tuyệt trong khi
Teraoka chăm chú nghe và quan sát anh. Kosono nói tiếp: «Lời tuyên bố
của Hoàng thượng về việc chấm dứt chiến tranh chứng tỏ Ngài có điều
buồn khổ trong tâm hồn. Chúng tôi phải nỗ lực để giải tỏa nỗi buồn khổ cho
Ngài. Đó là bổn phận của chúng ta».
Konoso nói nhiều câu có thể khiến Đô đốc Teraoka nổi sùng, nhưng ông
vẫn điềm tĩnh trả lời Kosono: «Anh nên trung với vua, hay bất trung chỉ
cách nhau sợi tóc. Trong hiện tình đất nước, anh không nên hành động một
cách khinh xuất». Nói rồi ông bước ra khỏi phòng, đi giữa hai hàng đồng
chí của Kosono, tay cầm gươm tuốt trần.
Trở về Đông Kinh, Teraoka báo cáo tình hình ở căn cứ Atsugi lên Đô
đốc Yonai, Bộ trưởng Bộ Hải quân, và ông này quyết định Kosono là thành
phần nguy hiểm, cần phải thanh toán ngay tức khắc. Giữa nhiều biện pháp
có thể thi hành, Yonai lựa chọn biện pháp ôn hòa nhất. Ông tới gặp ông
Hoàng Takamatsu, em của Hirohito và là bạn thân của Kosono, và yêu cầu
ông Hoàng này khuyên giải Kosono. Takamatsu nghe lời Yonai nhưng Đại
tá Kosono từ chối nghe ông. Anh xúc tiến cuộc mưu loạn.
Nửa đêm hôm đó Kosono vẫn còn ngồi ở bàn giấy để hoàn tất chiến
cuộc táo bạo. Đột nhiên bàn tay anh, rồi toàn thân anh run cầm cập. Phụ tá
của anh vội vã đi gọi bác sĩ, và khi họ về đến nơi họ thấy Đại tá Kosono
mình đẫm mồ hôi, phủ phục trên gối, miệng lẩm bẩm gọi tên những thần
linh Nhật Bản. Người ta đưa anh vào bệnh viện và thế là cuộc chiến tranh
đối với anh kết liễu thực sự.