bộ và mời họ ăn sáng. Bữa ăn này do một số đầu bếp đặc biệt sửa soạn, để
tránh trường hợp có thể bị bỏ thuốc độc.
Khi tới giờ lên đường, hai chiếc máy bay đậu sẵn trên phi đạo. Đô đốc
Teraoka sai lính đem vài vòng hoa tới. Ông yêu cầu Tướng Kawabé đem
theo và thả những vòng này xuống Okinawa để an điếu hơn trăm ngàn tử sĩ
Nhật ở đây. Phái bộ chia làm hai nhóm lên hai chiếc máy bay hai động cơ,
được phi công Hoa Kỳ từ lâu đặt cho cái tên là Betty. Theo lệnh của Mac
Arthur, hai chiếc Betty này đều phải sơn mầu trắng với hình chữ thập xanh
rất lớn, ở hai bên thân máy.Mỗi chiếc máy bay chở tám nhân viên phái bộ.
Sau khi toàn thể phái bộ yên vị rồi, phi công mới mở coi mật lệnh. Đến lúc
này họ mới được biết lộ trình của hai chiếc Betty.
Dọc đường,tướng Kawabé ngồi lim dim đôi mắt như sống với một thế
giới nào xa lạ, và toàn thể phái bộ không ai hé miệng với nhau một lời nào.
Họ đang trên đường thi hành một sứ mạng nhục nhã. Vào lúc 11 giờ 15, hai
chiếc máy bay của họ đột nhiên bị mười bốn chiếc máy bay kèm bên cạnh.
Rồi hai chiếc khu trục đi hộ tống hai bên. Từ đây, họ hết lo sợ về mối đe
dọa của phi cơ Thần Phong.
Tới căn cứ Shima phái bộ để hai chiếc Betty lại, đáp chuyến máy bay C-
54 của Hoa Kỳ, thẳng đường tới Manila. Khi máy bay tới phía Nam
Okinawa, phái bộ Nhật mở cửa máy bay để thả xuống những vòng hoa
hồng của Đô đốc Teraoka. Mười sáu người trong phái bộ Kawabé đều đứng
dậy cúi đầu và lâm râm khấn khứa vong linh tử sĩ Nhật.
Hơn bốn tiếng đồng hồ sau khi cất cánh, chiếc C-54 đáp xuống phi
trường Manila. Tướng Kawabé dẫn đầu phái bộ bước xuống cầu thang vào
lúc sáu giờ chiều và trông thấy binh sĩ Hoa Kỳ đứng vây đặc chung quanh.
Không ai nói một lời nào trong khi những máy chụp hình và quay phim làm
việc lia lịa.