vây, họ phải chịu đựng sự khinh bỉ của những phi công hàng ngày vẫn phải
lái máy bay đánh phá Nhật Bản, hàng ngày có chiến hữu bỏ mạng vì đạn
phòng không Nhật.
Thỉnh thoảng một chiếc máy bay thuộc không đoàn 509 thực hiện phi vụ
tẩn công một hòn đảo địch ở vào nơi rất xa trên mặt biển. Nó chỉ chở một
trái bom hình trái cam được gọi là «Pumpkin». Và khi được thả xuống, bom
này nổ trong không khí bên trên mục tiêu. Một số binh sĩ không quân băn
khoăn tự hỏi: phải chăng họ chịu bao sự huấn luyện chỉ để đi thả cái thứ
bom Pumpkin này? Tại Tinian các binh sĩ thuộc không đoàn 509 chỉ vài
ngày sau là quen với cuộc sống mới. Họ bơi lội, đánh bài, nhậu la-de, đọc
sách báo, nghĩa là làm tất cả những việc của một người nhàn rỗi. Đêm nào
cũng có chiếu bóng, mỗi tuần mỗi người được mua rượu uống một lần. Vào
ngày 16 tháng Bảy trong khi phi đội 15 nhởn nhơ chơi thì ở trung tâm Los
Alamos, người ta đem ra thử một trái bom nguyên tử plutonium tại vùng sa
mạc. Với trái bom này, lần đầu tiên con người đã giải tỏa cái năng lượng
làm sáng các vì sao từ cái thuở khai thiên lập địa. Bom nổ đã chiếu ra một
làn ánh sáng chói lọi khiến cho những người dự khán vụ thử bom phải cúi
đầu. Giấc mộng của họ nay đã trở thành sự thật kinh hồn. Tại Potsdam ở
Đức, bộ trưởng chiến tranh Hoa Kỳ Henry Stimson nhận được của viên phụ
tá bức điện văn như sau: «Harrison gửi bộ trưởng bộ chiến tranh. Bác sĩ vừa
trở về rất hoan hỉ và tin tưởng thằng nhỏ khoẻ như anh nó. Ánh sáng trong
mắt nó có thể thấy từ đây tới Highhold và tôi có thể nghe thấy tiếng nó kêu
từ đây tới trại của tôi».
Thằng nhỏ là trái bom nguyên tử plutonium. Highhold là nhà nghi mát
của Stimson cách Hoa Thịnh Đốn chừng 250 dậm. Trại của Harrison ở
Virginia.
Stimson mừng vô tả. Tuy phải đánh vật với phương diện luân lý của
bom nguyên tử, nhưng Stimson vẫn giữ vững lập trường: nếu cần, thì cứ
phải sử dụng đến nó để chấm dứt chiến tranh. Trong thư gửi cho vợ sau vụ