LỜI BẠT
Jack và tôi đã kết thúc câu chuyện. Không phải vì chúng tôi đã
hoàn thành mọi việc, không phải vì câu chuyện ngắn hay dài. Mà vì
câu chuyện thiết thực này đã đi trọn một vấn đề. Và như tôi đã đề
cập ở phần đầu của cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, đây thực sự là
khó khăn.
Jack hiểu điều đó, mặc dù hầu hết các Nhà quản lý không hiểu.
Hầu hết các Nhà quản lý muốn tìm ngay cách giải quyết, muốn
đi đường tắt. Đó là bởi hầu hết các Nhà quản lý không phải là Nhà
quản lý, mà chỉ là Nhà chuyên môn, do đó họ cứ làm theo thói quen.
Có lẽ, anh có cảm thấy điều này có ý nghĩa thế nào với anh, hãy
tập trung hoàn thành công việc, tự mình vượt qua bế tắc mà không
cần tới nhân viên.
Giờ anh đã hiểu chỉ có một cách để tránh rơi vào bế tắc, đó là
đừng tìm cách đạt được mục tiêu theo cách anh được chỉ bảo. Anh
không thể làm được nhờ người khác. Không, cách duy nhất anh đạt
được thành công thông qua nhân viên là tập trung vào việc xây dựng
một mối quan hệ mới với bản thân.
Vài tuần sau buổi nói chuyện, Jack tới tìm tôi. Anh trông hoàn
toàn khác. Anh có vẻ thanh thản hơn, vẻ khắc khổ đã biến mất.
Anh cười với tôi thân thiện và hỏi xem chúng tôi có thể nói chuyện
một chút không. Tôi gật đầu và anh bắt đầu câu chuyện.
Anh kể cho tôi nghe rằng trong ba tuần qua, hai vợ chồng anh
đã dành nhiều thời gian bên nhau hơn cả năm cộng lại. “Chúng tôi
trò chuyện về mọi việc”, Jack bắt đầu. “Chúng tôi nói chuyện về
cảm giác của chúng tôi lúc mới bắt đầu yêu nhau. Và sau vài năm,