Nước cũng mất luôn...
Nhưng nước còn nguồn:
Thuyền chìm trong lúc,
Đêm ngày nước tuôn...
Xuân Diệu
Cảm sinh tình. Tình cảm khởi mà ý thức nối theo. Ý thức hoặc có khi
chìm lặn, lặng lẽ trong lúc tình cảm dồn dập, bập bùng. “Xuôi dòng đi
xuôi” theo tình cảm, cảm lại người, thời là Thơ. Trấn áp tình cảm đi, đừng
biểu lộ tình cảm chi, thì tất nhiên lặng.
Nguyệt giọi vào song, rằng: Nguyệt giọi vào song là ý thức khởi, mà tình
cảm chìm. Cầm ý thức lại, đưa tình cảm ra, nhà thi sĩ sẽ coi trăng có linh
động, có tâm hồn, cũng như tâm hồn thi sĩ, mà nguyệt giọi vào song lại hóa
ra “nguyệt dòm song”.
Thơ điên đảo cả liên quan của vũ trụ. Thơ cũng tình cảm nhịp nhàng.
Nhà thơ cười nhà triết học khô khan. Nhà triết học kinh dị cho nhà thơ
luống thụ động.
Cái sức gắng gượng để tự mình cầm bắt lấy mình, tôi thấy thi sĩ Xuân
Diệu triển diễn ra trong bài thơ Thời Gian.
Thời gian như nước, “xuôi dòng đi xuôi”. Thời gian như thuyền, trên
nước nhẹ nhàng chuồi. Nước xuôi thuyền xuôi liên liên bất phục phản
(irréversible).
Nhưng mà thời gian vô hình. Nó lẳng lặng âm thầm. Chỉ cảm giác mà
lặng nghe nó trôi xuôi, rồi chìm mất luôn, để lại trong ký ức một cái nhớ
bùi ngùi buồn tẻ.
Hoặc nữa, nó để lại nơi vạn vật những vết điêu tàn, khêu gợi mối u hoài,
làm cho thi sĩ cảm thán ra lời xếp lại thành vần thành điệu. “Trăng thu gió
hè, đổi bờ thay đê”, đều là ngấn tích của thời gian, đều là sự vô tri vô tình,
chỉ nhờ lồng qua cảm giác của thi sĩ mà diễn ra hình ảnh diêu động
(mouvant) cảm kích.