Chớ chi tôi có quyền khuyên tôi sẽ trân trọng khuyên thi sĩ Xuân Diệu
hãy vững lèo vững lái giong buồm thẳng chốn không người mà thi sĩ đã
biết hướng rồi.
Phan Văn Hùm
(Trích trong Giở Chồng Báo Cũ
- Nhà xuất bản Tân Việt, 1940)
2. Phê bình bài Cái Hôn Lần Đầu và Cô Gái Xuân của thi sĩ Xuân
Giang.
Cái hôn lần đầu
Em tuổi ngây thơ chửa biết tình,
Lòng em trong trẻo cảnh bình minh;
Mặt hồ lặng lẽ, xuân êm ái,
Man mác ngày xuân với tuổi xanh.
Em không náo nức chẳng thương yêu,
Đầy đặn lòng em, mặt nước triều,
Ánh sáng tưng bừng, em chẳng cảm,
Mặc chùm hoa nở, tiếng chim kêu!
Một hôm gió gợn mặt hồ xao
Ngọn sóng lòng em bỗng dạt dào.
Ánh sáng tưng bừng, em hớn hở.
Chim kêu, hoa nở, cảnh vui sao!
Em biết thương yêu cảnh tốt xinh.
Rồi em cảm thấy biết yêu anh.
Gió xuân ôm cánh hồn ân ái.
Em thấy lòng em phơi phới tình.
Rồi cánh tay tình anh ẵm em,
Chim non nằm dưới tổ êm đềm.