Đàn bướm bay cao, cô trở về;
Sửa khăn, cắp sách lại ra đi.
Thản nhiên, cô chẳng lòng thương tiếc,
Vì bướm ngày xuân chẳng thiếu chi.
(...)
Cũng xóm làng trên, cô gái thơ,
Tuổi xuân hơn hớn vẻ đào tơ.
Gió đông mơn trớn bông hoa nở,
Lòng gái xuân kia náo nức chờ.
Tưng bừng hoa nở bóng ngày xuân,
Rực rỡ lòng cô, hoa ái ân.
Như đợi, như chờ, như nhớ tưởng,
Đợi chờ tưởng nhớ bóng tình quân.
Tình quân cô ấy sự thương yêu,
Đằm thắm, xinh tươi, lắm mỹ miều.
Khao khát đợi chờ cô chửa gặp,
Lòng cô cảm thấy cảnh đìu hiu?
Một hôm chợt thấy bóng tình quân,
Gió lộng mây đưa thoáng đến gần,
Giăng cánh tay tình cô đón bắt,
Vô tình mây gió cuốn xa dần.
Gót ngọc phăng phăng cô đuổi theo,
“Tình quân em hỡi, hỡi người yêu?
Gió mây xin để tình quân lại:
Chậm chậm cho em nói ít điều”.
Than ôi! Mây gió vẫn vô tình;
Cuồn cuộn bay lên ngọn núi xanh.
Nhìn ngọn núi xanh mây khói tỏa,
Mắt cô đôi giọt lệ long lanh.