Lá rợp cành xoài, bóng ngả ngang.
Cô em dừng bước nghỉ bên đường,
Cởi khăn phẩy giọt mồ hôi trán;
Gió mát lòng cô những cảm thương.
Lững thững bên đường cô ngẩn ngơ,
Chốn này, đuổi bướm bắt ngày xưa,
Cô buồn, cô tiếc, cô ngùi ngậm
Cô nhớ ngày xuân, nhớ tuổi thơ.
“Đàn bướm bay qua bãi cỏ xanh,
Lòng cô phấp phới biết bao tình.
Vội vàng để vở bên bờ cỏ,
Thoăn thoắt theo liền đàn bướm xinh...
Đàn bướm bay cao cô trở về:
Sửa khăn, cắp sách lại ra đi.
Thản nhiên, cô chẳng lòng thương tiếc,
Vì bướm ngày xuân chẳng thiếu chi”.
⥚◌⥛
Ái tình nào phải bướm ngày xuân,
Tình ái, ngày xuân, chỉ một lần.
Một thoáng bay qua không trở lại,
Gái xuân rỏ lệ khóc tình quân.
Xuân Giang (7/4/1934)
⥚◌⥛
Theo lời ông Đông Hồ ở trong số báo Việt Dân ra ngày 7/4/1934, thời
một “nhà thi sĩ sành về thơ cũ”, ông Xuân Giang, có một tập thơ tên là
Nguồn Thi Cảm Mới.
Hai bài Cái Hôn Lần Đầu và Cô Gái Xuân, trích tập thơ này đăng ở báo
Việt Dân có cái giọng thật là mới mẻ. Tôi không ngại gì mà không thú thật