CHƯƠNG MỘT
Mọi việc bắt đầu từ ngày 5 tháng giêng. Buổi sáng hôm đó tôi đi săn
và chỉ xuất hiện tại văn phòng môi giới mua bán bất động sản của mình trên
đường Cleburn vào lúc - giờ chiều.
Văn phòng của tôi giống với bất kỳ văn phòng nào trong thành phố
này: cũng mặt tiền dán đầy quảng cáo, cũng mấy chậu cây ủ dột, một vài
chiếc ghế bành rẻ tiền, bàn giấy chất đầy giấy má và, cũng như bất kỳ một
cơ sở làm ăn nào khác, văn phòng của tôi có một đầu mối thần kinh chủ
chốt - một căn phòng đặt điện thoại, máy chữ với một cô gái cỡ 30 tuổi có
biệt tài là luôn luôn biết rõ phải tìm ở đâu những giấy tờ gì, cho dù nó có vớ
vẩn đến mức nào đi nữa. Cô thư ký tên là Barbara Ryan. Cô ta có một mái
tóc hung hung màu đồng, lúc nào cũng hơi rối, cái miệng xinh xắn, cặp mắt
màu trời bình tĩnh, luôn luôn nhìn đời một cách lạnh lùng và tỉnh táo.
Cô ta đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại và lúc thấy tôi bước
vào cô lập tức rút lui.
- Xin chờ cho một chút. Ông Warren đã về tới. I Rồi cô hạ giọng nói
với tôi: - Điện thoại liến tỉnh.
Có lẽ France muốn báo cho tôi biết rằng cô ấy sắp về. Chiều hôm qua
đã hai lần tôi thử gọi điện nhưng rõ ràng cô vợ của tôi vẫn chưa về khách
sạn.
- Cám ơn - Tôi khép cánh cửa thông ra phòng thư ký và nhấc ống nói
của điện thoại đồng bộ đặt trong phòng làm việc của mình.
- Alo ?
Đúng là France.
- John ! - Giọng cô ấy có vẻ bực tức, chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành. -
Kiểu gì mà anh cứ hét vào ống nói thế ? Lẽ nào cô thư ký không báo cho
anh biết là ai gọi sao ?
- Xin lỗi, ngọc của anh ! Chiều hôm qua anh đã gọi cho em mấy lần.
- À, biết rồi. - France sốt ruột ngắt lời. - Nhưng sau buổi hòa nhạc ở
nhà Dikinson, bọn em nảy ra ý định la cà các quán rượu, mãi đến 3 giờ sáng
người ta mới đưa em về khách sạn. Lúc đó mà gọi cho anh thì hơi trễ, hay