là hơi sớm quá, phải vậy không ? Ngọc của anh vừa mới thức giấc và vẫn
còn nằm trên giường. Đến café cũng chưa kịp nhấp.
Tôi hình dung thấy những lọn tóc đen nhánh của cô ấy xõa dài trên
tấm gối đăng ten, đôi mắt màu xám sẫm trên khuôn mặt tuyệt đẹp, cặp giò
mạnh mẽ...
- Mấy giờ sẽ lên đường đấy, cưng ? Có lẽ đồ đạc thu xếp không lâu
lắm chứ ? - Tôi cứ ao ước được thấy cô ấy bên mình.
- Anh yêu, em muốn ở lại đây tới chủ nhật kia, vì vậy em mới phone
cho anh đây.
- Sao ? ! - Tôi thốt lên ngạc nhiên.
- Anh biết không, nhà Dikinson mời em hôm nay tới dự bữa tối với
họ. Còn ngày mai thì họ mời cocktail.
- Nhưng như vậy sao được, ngọc của anh. Em đi suốt một tuần lễ nay
rồi còn gì !
- Ồ, John, anh đừng có hư thế. Em chỉ nán lại có hai ngày nữa chứ
đâu có lâu la gì. Em thề đấy ! Với lại anh yêu của em định đi săn vịt kia mà,
đúng không ! ?
- Anh đã đi săn sáng nay rồi. Với lại...
Nhưng nói nữa cũng vô ích. Dù tôi có thuyết phục được nữa thì lúc cô
ấy về chắc chắn sẽ có một cuộc đụng độ không thể tránh khỏi. Thôi đành
vậy.
- Được rồi, niềm vui của anh, anh đồng ý. Nhưng chỉ đến chủ nhật
thôi đấy, chịu không ?
- Dĩ nhiên rồi, anh yêu.
Sau một lúc im lặng France nói thêm:
- À mà anh có thể gửi cho em ít tiền theo đường bưu điện được không
nhỉ ?
- Sao lại không ! Em cần bao nhiêu ?
- Hình như anh vừa mới nói 500 đôla, hay em nghe nhầm ? - Cô ta
cười cợt hỏi. - Em đã nhắm sẵn vài thứ trong các cửa hàng ở đây rồi. Hơn
nữa như vậy cho nó chẵn, được không anh ?
- Ôi lạy chúa tôi !
- Anh lại gào lên rồi đấy, anh yêu ạ !