than ôi, chẳng phải bồng lai tiên cảnh gì. Nói trắng ra là chốn quê mùa khỉ
ho cò gáy. Còn tôi, John War-ren, tôi là cái gì ? Vâng, vâng, tất nhiên tôi
cũng là một người có nghị lực, vui vẻ và thành đạt... Nhưng bây giờ tôi đã
có vẻ như một bác đang trở về già, một tay thị dân tỉnh lẻ. Một thứ tầm tầm,
hạng như tôi thì phải lấy xe mà chở, lấy đấu mà đong, tên tuổi chẳng bao
giờ được đem đặt cho một thành phố, một cây cầu, một chứng bệnh hay
một con vật nào hết.
Cả cuộc đời tôi trôi qua ở đây, ở Carfaghen này. Bà già mất đi lúc tôi
mới lên tám. Tôi được thừa hưởng một gia tài gồm có ba ngôi nhà ở đường
Cleburn. Một cái tôi đã bán, còn hai ngôi nhà kia đem lại cho tôi một khoản
thu nhập không đến nỗi tồi. Một trong số đó là nơi tôi đặt văn phòng, còn
trong ngôi nhà kia, một ngôi nhà cũ kỹ và trang trọng ở góc đường Cleburn
và quảng trường Montrows, có cửa hàng kính mắt của Lackner, cửa hàng
thể thao và cửa hiệu đồ dùng văn phòng của Ai len, trên lầu cũng còn một
văn phòng nữa.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy France là ở văn phòng của mình. Một buổi
sáng nọ cô ta ghé vào đây - tuần này nữa là đúng hai năm kể từ ngày ấy - và
nói rằng cô ta muốn thuê của tôi một gian phòng trong trong ngôi nhà ở góc
đường. France muốn mở một cửa hàng bán quần áo thời trang. Tôi còn nhớ
lúc đó tôi đã tự nhủ: "Không biết người đẹp mới hai mươi xuân này biết gì
về chuyện làm ăn ?". Té ra tôi đã nhầm. Cô ta làm ăn bạo lắm. Vả lại ở
Miami, cùng với người chồng cũ mà cô ta li dị cách đây một năm, France
đã từng có một cửa hiệu tương tự và họ xoay xở cũng không đến nỗi nào.
Sau khi ly hôn, France quyết định rời bỏ Miami và lái chiếc xe hơi
của mình đi dọc theo bờ biển. Cô ta dừng lại nghỉ đêm ở Carfaghen và
không biết bằng cách nào đã kịp tìm hiểu các triển vọng làm ăn rồi ở lại
luôn... Mọi cái kết thúc ở chỗ tôi đã cho cô ấy thuê nhà và sau đó nửa năm
tôi lại mất người khách trọ sau khi đã cầu khẩn cô ta trở thành vợ mình.
Nhưng bây giờ không phải là lúc lần giở ký ức ra mà xem nữa, công
việc đang chờ. Tôi bắt đầu đào bới đống giấy tờ còn ứ lại trên bàn. Sau đó
thì Evans, anh chàng nhân viên của tôi đến và chúng tôi thảo luận một số
vấn đề về công chuyện. Ba giờ chiều, tôi sang tiệm Fuller bên cạnh đó uống
một ly café.