Một giờ sau, đợt không khí lạnh đầu tiên tràn vào thành phố. Các chủ
xe vội vã quay cánh cửa những chiếc xe để ngoài sân lên cho kín. Khách bộ
hành bước rảo chân, mắt nhìn trời lo lắng.
Tôi nhấn chuông gọi Barbara vào - phải đánh máy mấy bức thư. Cô
bước vào và, theo một thói quen không hiểu vì sao cô thích, ngồi lên mép
bàn một cách rất tự nhiên. Một phút sau tôi chợt nhận thấy ý nghĩ của mình
đang hướng về Barbara chứ không phải vào mấy bức thư. Thật ngu xuẩn
nếu như cho rằng trong suốt một năm trời cô ta làm việc ở đây, tôi không hề
nhận thấy vẻ hấp dẫn của Barbara. Tất nhiên tôi nhận thấy quá đi chứ !
Nhưng, thú thật, hôm nay là lần đầu tiên người phụ nữ này bỗng dưng làm
tôi thực sự chú ý.
Barbara cúi xuống sổ tay, lọn tóc màu đồng của cô xõa xuống má trái
càng tôn thêm nước da trắng mịn trên mặt cô. Chiếc áo sơ mi ống tay bồng
dài rất hợp với cô. Còn đôi tay người phụ nữ ấy, đôi tay duyên dáng với
những ngón tay thon dài quả là tuyệt vời. Bỗng nhiên tôi quên bẵng đi mất.
- Căn cứ vào khả năng có thể thay đổi cách bài trí của ngôi nhà. -
Barbara đọc lại câu cuối cùng. - Chúng tôi cho rằng, phẩy, trong tương tai
gần kề, - và như đọc được nguyên nhân khiến tôi dừng lại, cô cười rất
duyên và đưa ra một nhận xét để giúp tôi tỉnh trí. - "tương lai gần kề", nghe
chán quá phải không ?
- Vâng, vâng, cô cứ viết đơn giản là trong tương lai. Cô không phản
đối chứ ?
Chúng tôi lại tiếp tục viết chính tả, nhưng những ý nghĩ vẫn cứ tản
mạn không làm sao tập trung lại được.
Bỗng có chuông điện thoại réo lên.
Barbara cầm ống nói.
- Đó là Cảnh sát trưởng - Cô ngạc nhiên thốt lên.
- Cảnh sát trưởng ? - Tôi cũng ngạc nhiên không kém cô thư ký.
Không biết anh bạn Scanlon cần gì ở nơi tôi ?
- Tôi nghe đây, Cảnh sát trưởng !
- Warren đấy à ? Sáng nay ông có đi săn vịt ngoài đầm lầy không ?
- Có, tôi đáp - Có chuyện gì vậy ?
- Vào lúc mấy giờ ?