- Khó nói chắc được... Đâu như một phút gì đó.
- Ông có nghĩ rằng đó là một thợ săn đã bắn bồi bằng súng hai nòng
vào đàn vịt chẳng hạn, phải không ?
- Ô không, khoảng cách giữa hai tiếng nổ quá lâu, đàn vịt đã dư sức
bay mất rồi. Tôi cho rằng anh bạn săn của tôi bắn bị thương một con chim
và khi con vật định cất cánh bay thì anh ta đã bồi thêm cho nó một phát
nữa.
- Thế vịt có bay qua chỗ ông không ?
- Than ôi... Như tôi đã nói, suốt cả buổi sáng tôi không hề thấy một
con vịt nào, dù là ghẻ lở xấu xí nhất đi nữa. Vậy mà điểm đón của tôi nằm ở
chỗ rất thuận lợi, giữa hai dải đầm lầy, chúng không thể nào không bay qua
đầu tôi được. Thậm chí nếu đàn vịt bay từ phía sau tôi vẫn nghe thấy tiếng
đập cánh nữa.
- Tôi hiểu rồi. À, còn một câu hỏi nữa: Roberts có người thân nào
không ?
- Về điểm này tôi hoàn toàn chẳng biết gì. - Cuộc thẩm vấn bằng điện
thoại này đã bắt đầu làm tôi phát cáu - Tôi chỉ nghe nói anh ta từ Texas đến
đây, nhưng từ đâu thì tôi không rõ.
- Thôi được, chúng tôi sẽ cố tìm trong cửa hàng hay lục lọi trong đồ
đạc của anh ta vậy. Cảm ơn !
Khi tôi kể lại nội dung câu chuyện cho Barbara nghe, cô ta kinh hãi
mãi không trấn tĩnh được.
Dan Roberts có lẽ chưa đến 30. Theo chỗ tôi biết thì anh ta chẳng có
vợ con gì hết, bởi vậy không biết phải báo tin bất hạnh này cho ai. Anh ta là
một trong số những người thuê nhà của tôi, nhưng ngoài một điều anh ta là
một tay săn máu me và có một chiếc xe hơi thể thao máy rất khỏe, tôi
không còn biết gì hơn về anh ta cả.
Dan xuất hiện ở Carfaghen này đâu khoảng mười tháng trước và mở
một cửa hàng bán đồ dùng thể thao ngay trong ngôi nhà mà trước đây
France đặt cửa hiệu của mình. Ngay trước mùa săn, anh ta đã gia nhập câu
lạc bộ những người săn vịt của chúng tôi sau khi mua lại với giá phải chăng
của thẻ hội viên của Art Russel vừa chuyển đi Florida, - chả là chúng tôi