khẩu súng hai nòng kiểu Browning. Cạnh đó tôi còn nhận thấy một vỏ đạn,
một phong bì và mấy tấm hình.
Khi tôi vừa bước chân qua ngưỡng cửa thì từ một cánh cửa khác, khó
mà nhận ra ngay, xuất hiện Scanlon.
Cao lớn, xương xẩu và, mặc dù có tuổi, vẫn nhanh nhẹn, Cảnh sát
trưởng lặng lẽ chìa cho tôi bức ảnh. Những gì được ghi nhận trên tấm hình
đó có thể làm đứng tim bất kỳ ai. Phải nói rằng tôi chẳng hề xấu hổ là chỉ
chút xíu nữa tôi té xỉu. Roberts nằm ngửa trong chiếc xuồng săn nhỏ, toàn
bộ thái dương bên phải nát bét, tròng mắt vọt ra, mặt đầm đìa máu. Tôi run
rẩy đặt tấm hình xuống bàn và khi ngước lên, tôi gặp ngay cái nhìn chăm
chú của Scanlon đang hướng về tôi.
- Có phải ông bắn ông ta không ?
Ỷ nghĩa trong câu nói của Scanlon tôi chưa hiểu ngay.
- Gì cơ ?
- Ông bắn ông ta ? - Cảnh sát trưởng nhắc lại.
- Ông điên đấy à ? Mắc gì tôi phải...
Scanlon ngắt lời:
- Ông hãy nghe đây, Warren ! Những tay cứng cỏi hơn nhiều cũng
còn phát hoảng khi vô tình bắn chết ai đó. Nếu có chuyện như vậy xảy ra
với ông thì ông đừng nên quanh co, cứ nói thẳng ra khi còn chưa muộn.
Chúng tôi sẽ coi như ông đã đến tự thú...
- Tôi đã nói với ông rồi ! - Giọng tôi run lên vì tức giận. - Tôi không
hề trông thấy anh ta. Còn những câu đùa ngu ngốc của ông...
Scanlon rút một điếu xì gà, cắn đuôi rồi nhổ ra.
- Chớ làm ồn lên, Warren. Tôi hỏi ông cũng là việc đương nhiên trong
những trường hợp tương tự thôi.
- Còn chính ông mới lúc nãy đã nói với tôi rằng Roberts tự sát.
- Phải vậy mới được - Malholand nói chen vào và nhếch mép cười
ngạo mạn - để đánh lạc hướng đề phòng của ông mà thôi.
Tay phụ tá của Cảnh sát trưởng, một kẻ tự mãn và màu mè, trước nay
vẫn làm tôi khó chịu mặc dù tôi với hắn chẳng có gì chung đụng với nhau.
- Ông nói như vậy là thế nào ? - Tôi hỏi.
- Roberts bị giết không phải bằng khẩu súng của mình.