luôn luôn giới hạn số hội viên của câu lạc bộ mà. Tất cả chỉ có tám hội viên.
Không biết cái gì đã thúc đẩy anh ta tính sổ với cuộc đời mình ?
Chưa bao giờ tôi đi săn cùng đôi với anh ta, tuy vậy cũng đã hai ba
lần gì đó luyện súng với nhau trong trường bắn. Và phải công nhận đó là
một tay súng bẩm sinh anh ta sử dụng súng rất nghề, như một người có kinh
nghiệm nhiều năm.
Đến 5 giờ chiều thì cơn giông ập đến. Tôi bước tđi cửa sổ và ngó ra
ngoài. Mưa xối xả quất vào những dây xích bằng kim loại chăng trên quảng
trường suốt từ dạo năm mới tới giờ. Barbara đậy nắp máy chữ và lấy túi
xách của mình từ ngăn kéo ra. Buồn ơi là buồn.
- Tôi đưa cô về nhà nhé. - Hôm nay tôi muốn được gần cô ấy lâu hơn.
Cô ta lắc đầu.
- Cám ơn. Tôi đã gọi taxi rồi.
Vào đúng cái lúc Barbara ra tới ngưỡng cửa, chuông điện thoại lại reo
lên. Trong ống nghe lại là giọng Scanlon.
- Ông Warren đấy à ? Ông có thể đến ngay sở Cảnh sát được không ?
- Dĩ nhiên. Có chuyện gì nữa vậy ?
- Vẫn về chuyện ông Roberts thôi.
- Chắc là các ông đã xác định được sự cố xảy ra trong hoàn cảnh nào
?
- Chưa có gì chắc chắn lắm... Thôi, chúng ta sẽ nói thêm khi nào ông
đến đây, được chứ ?
Tôi khóa cửa và chui vào trong xe. Từ đây tới Sở Cảnh sát chẳng xa
xôi gì, đâu khoảng nửa dặm thôi. Vài phút sau xe tôi đã đến nơi.
Văn phòng của Cảnh sát trưởng nằm ngay ở tầng dưới, trong một căn
phòng rộng và âm u, vì một lý do gì đó mà ngăn ra làm đôi bằng các song
gỗ. Phía sau song gỗ có bốn chiếc bàn, bàn nào cũng có đèn với những chụp
đèn màu xanh, có lẽ phải từ thời nội chiến. Trên tường trước mặt có treo
một tấm bản đồ tỉ lệ lớn. Bên cạnh là tủ kính, thấy rõ nòng những khẩu
carabin và súng bắn hơi cay ở bên trong. Bên phải cửa ra vào kê những
ngăn đựng các tấm phiếu.
Malholand, phụ tá của Cảnh sát trưởng, ngồi sau bàn và đang chăm
chú xem xét cái gì đó dưới một cây đèn đã tháo chụp. Bên cạnh anh ta là