- Tôi tới đó trước khi mặt trời mọc và ra về... đâu như lúc 10 giờ kém
15.
- Ông có gặp Dan Roberts ngoài đó không ?
- Không. Nhưng tôi thấy xe của anh ta ở gần đó. Có chuyện gì vậy ?
- Ông ấy tự sát rồi. Chúng tôi đang cố xác minh chính xác thời gian
xảy ra sự cố.
- Tự sát à ?
- Vâng, bác sĩ Martin và Jimmy McBright tìm thấy ông ta cách đây
nửa giờ và gọi điện thoại cho cảnh sát. Bác sĩ nói rằng ông ta đã bắn băng
mất một mảng sọ của mình. Việc đó có lẽ xảy ra lúc sáng sớm. Roberts ngồi
trong cái lều bên phải, về phía cuối con đường mòn ấy, hình như hội thợ săn
các ông gọi là điểm đón số 2 hay sao đó, có phải không ? Vậy còn ông ngồi
đâu ?
- Ở điểm đón số 3 ở ngay cạnh đó, phía cuối con đường, nhưng về
phía bên kia. Lạy chúa, tôi không hiểu làm sao anh ta lại nghĩ tới trò ấy.
- Tôi không biết. Malholand đã tới đó với xe cấp cứu. Bác sĩ khẳng
định: khi súng nổ, nòng súng kề vào gần sát mặt. Có thể cho rằng không
hiểu vì sao đó Roberts muốn cầm nòng súng mà nhấc lên. Ông ta có bắn sau
khi ông rời khỏi điểm đón của mình không ?
- Không, tôi nghĩ là không... Vì một lẽ giản đơn là không biết bắn vào
đâu. Suốt cả buổi sáng tôi ngồi đó mà không hề thấy một con vịt nào. Còn
những tiếng nổ thì tôi đã nghe thấy ngay từ rạng sáng, lúc mặt trời chưa
mọc kia.
- Nói cách khác là trước giờ cho phép săn chứ gì ?
- Đúng, đúng, điều đó làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ ngay, không
biết cha nội nào mà... è... è... vô kỷ luật vậy ? Về khoản này chúng tôi rất
kỹ.
- Thế thì đó là Roberts... Ngoài hai ông, không còn ai ngoài đầm lầy
nữa. Tôi đã hỏi tất cả các thợ săn quanh vùng rồi. Vậy thì ông nói ông nghe
thấy không phải một tiếng nổ ?
- Đúng vậy, có hai tiếng nổ !
- Cách nhau bao lâu ?
Tôi nghĩ ngợi.