— Vậy thì bây giờ hai đứa nên đi tìm chỗ trú ẩn đi, kẻo cảm lạnh đấy. –
Người tài xế khuyên hai chị em sinh đôi.
Hai chị em đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng cất tiếng cười vì vui mừng và nhẹ
nhõm.
Hai chị em chùi chân vào thảm cửa rồi mở cửa bếp ra. Con Cookie chạy
vào đầu tiên.
— Chà chà! Đúng là một buổi sáng nhớ đời! – Caro thở phào.
Một tia chớp nữa lại lóe lên loằng ngoằng trên nền trời, tiếp sau đó là
những tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc.
— Chị ướt hết cả người rồi! – Lucy vừa cười vừa chỉ vào người. – Chị
phải lên thay quần áo đây!
— Em cũng thế.
Caro đi theo chị.
Khi bước vào phòng, chúng mới chợt nhận ra hai cánh cửa sổ vẫn đang
mở toang, hai tấm rèm đang bay lên phần phật trước gió, nước mưa hắt ướt
cả một góc phòng.
— Ơ kìa! – Lucy vừa kêu lên vừa chạy vội ra khép cửa sổ lại.
Khi nó cúi xuống để với lấy tay nắm cửa. Clac-Clac chợt đứng dậy rồi
nắm lấy tay nó.
— Ê! Cuối cùng thì cái gã ấy cũng đã đi rồi à? – Con rối bất ngờ hỏi bằng
một giọng ồm ồm. – Vậy mà ta cứ tưởng rằng nó sẽ chẳng bao giờ rời khỏi
đây cơ đấy…