Lucy cố gắng trấn tĩnh lại. Con rối đang nằm vắt chéo chân dưới sàn.
Hình như nó đang nhìn cô chủ nhỏ bằng một vẻ trách móc. Lucy nhặt vội
con rối lên rồi ôm nó vào lòng.
— Ấy chết, ngài Wood, – Nó khẽ thì thầm. – Tao đã làm mày đau phải
không? Đúng thế không? Tao xin lỗi nhé!
Con rối gỗ vẫn nhìn xoáy vào mắt nó. Nụ cười gỗ vẫn chẳng có gì thay
đổi, nhưng cái nhìn của con rối đã chuyển sang lạnh lùng và có cái gì đó thật
nhẫn tâm.
Đêm hôm đó thật tĩnh mịch. Ngoài trời không gợn một chút gió. Những
tấm màn gió treo trên cửa sổ không hề lay động. Ánh trăng xanh nhạt tràn
qua cửa sổ vào căn phòng của hai chị em sinh đôi, tạo nên những cái bóng
sẫm màu rải khắp bức tường đối diện.
Caro đang lơ mơ ngủ thì bị một tiếng động nặng trịch đánh thức dậy.
— Hả?
Nó nghển đầu dậy nhìn.
Có ai đó đang cử động trong bóng tối. Tiếng động khiến nó giật mình
choàng tỉnh dậy chính là tiếng bước chân.
— Này! Ai ở đó thế? – Nó lầm bầm hỏi khi đã tỉnh ngủ hẳn. Cái bóng đó
quay lại ở ngưỡng cửa, căn phòng lúc này có vẻ sáng hơn một chút.
— Chỉ có chị thôi mà.
— Chị Lucy hả?
— Ừ. Có cái gì đó đã làm chị tỉnh giấc. Chị khát cháy họng nên phải
xuống bếp uống nước bây giờ đây.
Lucy mất hút trong bóng tối. Caro nghe thấy tiếng bước chân cô chị đang
đi xuống cầu thang. Và khi cái âm thanh này không còn nữa, nó mới chịu
nhắm mắt ngả đầu xuống gối. Nhưng chỉ vài giây đồng hồ sau, nó lại giật