11
— Thế nào, ngài Wood, ngài sẽ tới trường chứ?
— Tất nhiên.
— Thế ngài thích giờ học nào nhất?
— Dĩ nhiên là giờ học điêu khắc trên gỗ rồi!
— Thế ngài dự định sẽ làm gì ở xưởng điêu khắc gỗ ấy, ngài Wood?
— Tôi sẽ làm một con rối có hình một cô gái!
Lucy ngồi trước gương trang điểm, đặt ngài Wood ngồi trên hai đầu gối
như mọi lần. Nó muốn tự nhìn mình biểu diễn trong gương để chuẩn bị cho
buổi hội trường cuối năm.
Từ hai hôm nay, ngài Wood đã xử sự rất tốt. Nó không gây ra thêm bất cứ
một vấn đề bí hiểm hay đáng sợ nào nữa. Lucy bắt đầu cảm thấy yên tâm.
Có thể là mấy hôm trước, trí tưởng tượng đã làm nó sợ chăng? Hay cũng có
thể giờ đây mọi chuyện đã êm thấm rồi?
Nó cúi người về phía chiếc gương soi để quan sát đôi môi mình trong lúc
nói giả giọng ngài Wood.
Không hiểu sao Lucy không thể nào nói được các phụ âm B và M mà
không động đậy đôi môi. Và thế là nó đã nghĩ bằng mọi giá phải tránh được
các chữ này ở mức tối đa.
“Mình đã rất tiến bộ khi chuyển từ giọng mình sang giọng ngài Wood. –
Nó sung sướng suy nghĩ. Nhưng dù sao mình cũng phải thay đổi nhanh hơn
nữa. Nếu mình và ngài Wood nói càng nhanh, thì khả năng gây cười sẽ càng
lớn hơn.”
— Ngài Wood, chúng ta hãy thử lại một lần nữa nhé. – Nó vừa nói vừa đi
lại gần phía tấm gương.
— Làm việc, phải luôn luôn làm việc thì mới được! – nó thì thầm với con
rối.