Lucy liếc nhìn con rối như chờ đợi phản ứng của đồ vô tri vô giác này. Nó
những tưởng ngài Wood sẽ gầm lên, sẽ chửi bới lung tung. Nhưng không,
ngài Wood vẫn toe toét cười với nó, mặc dù đôi mắt sơn xanh của ngài vẫn
có cái gì đó thật vô cảm.
Lucy chợt thấy một cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể. Nó nghĩ: “Mình
đã bắt đầu cảm thấy sợ con búp bê nói giọng bụng ngu ngốc này rồi đấy”.
Nó mở cửa tủ ra và run run đặt con rồi lên ngăn trên cùng. Sau đó nó nhẹ
nhàng đóng cửa lại và đi về giường.
Đêm đó, nó vẫn cứ thao thức, trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, nó cảm thấy gần như kiệt sức, cứ như cả đêm
hôm qua nó không hề ngủ được tí nào vậy.
Nó đưa mắt nhìn sang chiếc ghế bành đặt gần cửa sổ trong một tâm trạng
lờ đờ của một kẻ mất ngủ.
Clac-Clac vẫn ngồi nguyên vị trí mà Caro đã đặt hôm qua. Bên cạnh là
ngài Wood, một tay khoác lên vai Clac-Clac, đang nở một nụ cười đắc chí
với Lucy.