Nhưng Lucy chưa kịp tập lại vở kịch của mình thì đã thấy Caro chạy ào
vào. Nhìn trong gương nó thấy cô em gái sinh đôi đang tiến lại gần với nụ
cười đắc chí trên môi.
— Chị có biết gì không, Lucy? – Caro lên tiếng.
Lucy chưa kịp trả lời con bé đã nói luôn.
— Chị có biết không, hôm sinh nhật Anne còn có cả bà Burgess cũng ở
đó. Vừa rồi gặp lại, em mới biết là bà ấy làm ở đài truyền hình. Bà ấy nói
rằng em đủ sức để tham gia biểu diễn cho chương trình Những ngôi sao nhỏ,
đó là một chương trình được phát trên ti-vi hàng tuần đấy.
— Hả? Thật thế à? – Lucy lắp bắp hỏi lại.
Caro nhảy cẫng lên và reo thật to:
— Clac-Clac và mình sẽ được lên ti-vi. Như thế chẳng phải thiên tài là gì?
Nhìn cô em gái đang hớn hở, lòng Lucy cảm thấy đang cháy bùng lên một
ngọn lửa ghen tị.
— Mình phải kể chuyện này cho mẹ nghe mới được! – Caro lại tiếp tục
reo lên. – Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Lucy không còn làm chủ được bản thân nữa, nó không thể kìm hãm được
một tiếng rít thịnh nộ.
— Ôiiiii! Tại sao những điều may mắn lại cứ đến với con bé ấy cơ chứ?
Mình chỉ được biểu diễn một vở kịch tồi tàn trước mấy bậc phụ huynh. Còn
nó sẽ lại được biểu diễn trên truyền hình cho cả nước xem. Thế mới tức chứ!
Thôi được, rồi mình sẽ cố xoay xở cho bằng em mình! Mình chẳng cần gì
hơn điều đó!
Lucy điên tiết giơ ngài Wood lên cao quá đầu rồi ném đánh bộp một cái
xuống đất. Đầu con rối đập xuống sàn nhà nghe nặng trịch. Mồm nó mở
ngoác ra như vừa kêu lên một tiếng đau đớn.
— Ôi!