— Hãy để cho mẹ được yên nào, con gái. Mẹ đã chán ngấy những câu
chuyện kỳ dị của các con rồi!
— Mẹ, con xin mẹ đấy!
— Bây giờ, mẹ muốn các con thôi chuyện ấy đi. – Bà Lafaye vừa nói vừa
quẳng quyển truyện lên bàn. – Mẹ đã mệt mỏi lắm rồi. Mẹ không muốn
nghe thêm bất cứ một lời nào về mấy cái con rối ấy nữa. Nếu như có vấn đề
gì, các con hãy cố xoay xở lấy với nhau.
— Mẹ, mẹ hãy nghe…
— Và nếu như các con không giải quyết được, mẹ sẽ tịch thu cả hai con
rối ấy và quẳng đi cho mà xem. Các con hãy tự lo liệu lấy.
Bà Lafaye tắt đèn. Cả căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối.
— Chúc các con ngủ ngon! – Bà nói thêm trước khi kéo chăn lên chùm
kín đầu.
Hai cô bé buộc phải rời khỏi phòng. Cả hai lầm lũi bước qua chiếu nghỉ
cầu thang.
Lucy không dám bước vào phòng mình ngay. Nó cứ tưởng rằng lúc này
ngài Wood lại đang dang tay siết cổ Clac-Clac; tuy nhiên, khi bước vào
phòng, nó có thể thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy hai con rối vẫn nằm
nguyên ở trên giường của hai chị em.
— Mẹ đã chẳng làm gì để giúp mình. – Caro vừa lẩm bẩm vừa đặt Clac-
Clac ngồi lên chiếc ghế bành ở gần cửa sổ.
— Chị nghĩ rằng có khi mẹ đang chuẩn bị ngủ được thì lại bị chúng ta
đánh thức…
Lucy ôm lấy ngài Wood và đi về phía chiếc ghế bành. Đang đi, nó lại đột
ngột đứng lại.
— Này, Caro, em có biết gì không? Chị định là đêm nay sẽ đặt ngài Wood
lên tủ tường, em thấy thế có được không?
— Ý kiến hay đấy. – Caro tỏ ý tán thành khi đã lên giường nằm.