10
— Thật… không thể tin được! – Cuối cùng Lucy cũng lắp bắp được vài
lời. Nó cũng nhận ra sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt em gái.
— Chuyện này là thế nào? – Caro kêu lên.
Lucy lúng túng gỡ ngài Wood ra khỏi con rối của Caro. Nó có cảm giác
như đang phải lôi hai đứa trẻ con đang đánh nhau ra. Nó nhìn thẳng vào mặt
con rối gỗ như muốn chờ đợi các thứ vô tri vô giác này nói thành lời. Rồi nó
đặt úp mặt con rối xuống gối. Mặt nó tái xanh lại vì sợ.
Caro cúi xuống nhặt lấy đôi giầy màu hạt dẻ của Clac-Clac.
— Lucy, chính chị đã làm cái trò này phải không? – Nó hỏi nhẹ nhàng.
— Em bảo chị ư? – Lucy giật mình hỏi lại đầy vẻ ngạc nhiên.
— Em biết rằng chị đang ganh ghét với Clac-Clac và rằng…
— Khoan đã! Không phải chị đã làm cái trò bậy bạ ấy. Đừng có lên án chị
mà tội nghiệp! – Lucy cãi lại, giọng run run vì tức tối.
Caro nhìn thẳng vào mặt cô chị rồi thở dài:
— Em thật không hiểu, thật sự không hiểu gì cả. Chị hãy nhìn Clac-Clac
mà xem. Nó be bét hết cả rồi!
Caro đặt đôi giầy màu hạt dẻ lên chiếc ghế tựa và nhẹ nhàng bế lấy con
rối như bế một đứa trẻ. Nó dùng một tay đỡ lấy coi rối, tay còn lại cố gắng
xỏ lại chiếc áo vét nhỏ xíu.
Lucy nghe thấy tiếng cô em đang lẩm bẩm cái gì mà nó hiểu rằng: “Con
rối của chị thật là độc ác”.
— Em vừa nói gì thế, Caro? – Nó hỏi lại.
— Chẳng nói gì cả. – Caro đáp lại, nó vẫn đang đánh vật với cái áo vét. –
Em… em… nói đúng hơn là em rất… rất sợ hãi về chuyện này.
Caro thú nhận mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô chị.