Sau khi xem xong cuốn băng hình bà Lafaye thuê ở trung tâm thương
mại, hai chị em sinh đôi rủ nhau lên phòng. Lúc này đã là hơn mười một giờ
đêm rồi. Lucy bật công tắc điện. Nó đưa mắt nhìn chiếc ghế bành đặt hai
con rối trên đó… và suýt nữa thì nó nghẹt thở.
— Ôi không! – Nó kêu lên.
Đầu buổi chiều, hai con rối vẫn còn ngồi cạnh nhau. Ấy vậy mà giờ Clac-
Clac đã nằm chềnh ềnh ra và thò cả nửa người ra khỏi chiếc ghế bành. Đôi
giầy màu hạt dẻ của nó đã bị lột sạch và bị quẳng sát chân tường. Chiếc áo
vét của nó cũng bị lột nửa chừng và bị mắc vào hai tay để sau lưng.
— Nh… nhìn… kìa! – Lucy lẩm bẩm. – Ngài Wood đã… đã… Nó không
nói thêm được lời nào nữa. Ngài Wood đang nằm đè lên người Clac-Clac và
hai bàn tay của ngài đang ôm vòng quanh cổ con rối của Caro như thể đang
muốn siết chặt lại.