Lucy như sắp điên lên vì ghen tỵ. “Có thể Caro đã thêm mắm thêm muối
vào đôi chút đấy thôi”. – Nó chua chát nghĩa thầm.
— Tất cả đều nhắc tới một từ Clac-Clac. Đúng thế không Clac-Clac?
— Vậy là em đã kiếm được hai mươi đô la à? – Lucy vừa hỏi vừa co chân
đá bừa vào một bụi cỏ.
— Không, ba mươi đô! Bà mẹ của Anne đã nói rằng em còn xứng đáng
hơn thế nữa ấy chứ. Và chị có biết sau đó là gì nữa không? Chị có biết bà
Eveny không? Cái bà lúc nào cũng mặc một cái quần như con báo ấy. Chị có
biết mẹ của Clara không? Bà ấy đã mời em đến dự sinh nhật của Clara vào
chủ nhật tới đấy. Bá ấy hứa sẽ trả cho em bốn chục đô la cơ mà! Rồi em sẽ
giàu sụ cho màu xem!
— Ái chà! Bốn chục đô la cơ à! – Lucy vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu.
— Như vậy ta sẽ lấy ba mươi đô la, còn mười đô la là để dành cho mi
nhé! – Caro bảo Clac-Clac rồi nói thêm. – Em phải báo cho mẹ biết cái tin
tốt lành này mới được! Thế còn chị, chiều nay chị đã làm được việc gì nào?
— Chị đi trung tâm thương mại với mẹ.
Con Cookie vẫy đuôi chạy loạn cả lên khiến cho hai chị em sinh đôi luýnh
quýnh suýt ngã.
— Cookie, tránh ra nào! – Caro bực tức hét lên.
— Ôi! Suýt nữa thì quên mất! – Lucy chợt dừng lại ở cửa. – Chị có một
chuyện rất hay nhé.
Caro đứng sững lại.
— Chuyện gì thế?
— Khi tới trung tâm thương mại, chị đã gặp bà Stanley ở đó.
Bà Stanley là giáo viên âm nhạc ở trường.
— Tin hay đấy chứ! – Caro châm biếm đáp lại.
— Bà Stanley đã hỏi chị xem chị có thể tới biểu diễn ở lễ tổng kết năm
học cùng với ngài Wood được không. – Lucy vừa báo tin vừa cười.