Cánh cửa bếp đã đóng sập lại phía sau Caro.
Lucy nắm hai vai ngài Wood rồi cúi mặt xuống nhìn vào mặt nó.
“Lại một trò nói khoác xấu chơi của Caro”. – Nó tự nói với mình như vậy
để cho đỡ sợ…
Lucy khẽ đung đưa trên cái đu cũ có sợi dây xích lúc nào cũng kêu kẽo
kẹt. Ánh chiều tà đã tan biến đi từ lúc nào nhường lại không gian yên ả cho
màn đêm. Trong bếp, bà Lafaye đang loay hoay với món gà rán thơm ngậy.
Con Cookie lại sủa nhấm nhẳng dưới cái đu của Lucy khiến cho nó buộc
phải dừng đu lại vì sợ va vào đầu con chó nhỏ.
— Con chó ngu ngốc này! Thế mày không biết rằng nếu cứ lảng vảng như
vậy thì sẽ có ngày dính đòn à?
Lúc ngước mắt lên, Lucy thấy em gái đang hối hả chạy về với con rối
Clac-Clac trên tay. Nhìn nó cười, Lucy hiểu ngay rằng buổi sinh nhật hôm
nay của Anne đã thành công. Tuy nhiên, nó vẫn hỏi:
— Buổi biểu diễn của em thế nào?
— Tuyệt! Clac-Clac và em đều là những thiên tài!
Lucy nhảy từ trên đu xuống và cố nở nụ cười.
— Thế là tốt rồi. – Nó nói mà mặt không có biểu hiện gì.
— Lũ trẻ rất khoái chí khi được xem bọn em biểu diễn. Có đúng thế
không hả Clac-Clac.
— Chúng rất là mến mộ tớ. Còn mi, chúng rất ghét. – Clac-Clac lải nhải
bằng giọng choe chóe của Caro.
Lucy lại phải cười bằng một nụ cười gượng gạo.
— Chị rất vui lòng vì buổi dạ hội của em đã diễn ra tốt đẹp. – Lucy cố
chứng tỏ mình là người tốt chơi.
— Clac-Clac và em đã bắt đầu bằng một đoạn độc tấu các bài hát. Sau đó,
em và nó cùng diễn một trò khôi hài khác. Thật là tuyệt!