Caro bắt đầu thấy khó chịu.
— Bà ấy đã bảo chị tới biểu diễn ư?
— Đúng thế. Chị cần phải có một trò thật hài hước cùng với ngài Wood
trước tất cả mọi người! Như thế mới bõ chứ.
Lucy thấy gương mặt cô em sinh đôi bắt đầu méo xệch đi vì ghen tỵ. Điều
này làm nó thấy vui vui.
Caro mở cửa ra rồi nói cộc lốc:
— Thế cũng tốt! Chúc chị gặp may!
Trong suốt bữa tối, mọi người chỉ mải nói về thành công của Caro ở lễ
sinh nhật Anne. Caro và bà mẹ sôi nổi tranh luận, trong khi Lucy chỉ im lặng
ngồi ăn.
— Lúc đầu, mẹ cứ thấy trò này thật kỳ cục. – Bà Lafaye nói. – Mẹ không
hiểu tại sao con lại thích những con rối đến vậy, Caro ạ. Nhưng mẹ cũng cho
rằng con đã có năng lực nhận thức, bởi có người nói con không thiếu tài
năng.
Gương mặt Caro rạng rỡ hẳn lên. Nó giải thích:
— Con đã tìm được một quyển sách quý ở thư viện trong trường, quyển
sách này chứa đựng rất nhiều kiến thức. Thậm chi trong đó còn có sẵn hẳn
một vở hài. Nhưng con vẫn thích sáng tác những đoạn hài cho riêng mình
hơn. – Nó vừa nói vừa liếc sang phía chị.
— Cũng có thể. – Lucy vừa trả lời vừa cố che giấu đi cái vẻ khiêu khích,
châm chọc của mình.
Sau bữa tối, ông Lafaye gọi điện từ New York về. Caro kể cho ông nghe
về thành công hồi chiều của nó, rồi nó cũng kể luôn chuyện Lucy đã gặp và
nói chuyện với cô giáo dạy nhạc như thế nào. Ông Lafaye đã hứa sẽ không
có bất chứ một cuộc hẹn gặp nào ngày hôm đó để có thể tới dự buổi biểu
diễn của con gái.