9
Con rối vẫn nhìn chằm chằm vào Lucy với một nụ cười độc ác và xấu xí.
— Em không thể làm cho nó dừng lại được. Không phải em đã làm như
vậy! – Caro kêu lên.
Phải cố gắng lắm nó mới quay mặt ngài Wood về phía Lucy được.
Colin và Alice đưa mắt nhìn nhau không tin. Lucy sợ hãi đứng dậy và dựa
vào gốc cây tiêu huyền.
— Chính… chính nó nói à? – Nó hỏi bằng một giọng run run trong khi
mắt không rời khỏi bộ mặt cười của con rối.
— Em… em tin là như vậy. Em… em cũng không hiểu rõ là mình đã
động chạm vào đâu nữa. – Caro trả lời mà hai má đỏ tía lại.
Con Cookie vừa sủa vừa lượn vòng quanh Caro để thu hút sự chú ý của
cô chủ nhỏ. Nhưng Caro lại không thể nào rời tầm mắt khỏi khuôn mặt đang
sợ hãi của chị gái được.
— Chẳng lẽ đó cũng là một vở kịch khoác lác à? – Colin lo lắng hỏi.
— Có chuyện gì vậy? – Alice hỏi tiếp.
Caro chẳng còn đầu óc đâu mà để ý tới những câu hỏi ấy, nó giơ ngài
Wood ra cho Lucy.
— Này, chị cầm lấy đi. Của chị đấy. Có lẽ chỉ có chị mới điều khiển được
nó thôi.
— Nhưng, Caro… – Lucy phản đối lại.
Caro liếc mắt nhìn đồng hồ.
— Ôi! Không! Buổi sinh nhật! Mình bị muộn mất rồi!
Nó lắc đầu rồi chạy vội về nhà.
— Hẹn gặp lại sau! – Nó kêu lên mà không thèm ngoái lại.
— Nhưng, Caro…