— Lucy và cậu, cả hai đứa chắc sẽ trở thành một trò hề hoàn hảo. Điều đó
mới thực sự hay chứ!
— Úi chà! Nếu thế thì thành ra bốn con rối còn gì! – Colin reo lên.
Alice bụm miệng cười một mình.
— Như thế thì cũng đâu có gì tệ hại đâu. – Caro nói.
Rồi nó nói thêm.
— Chỉ cần ngay sau khi Lucy đã sẵn sàng.
Lucy hít một hơi thật sâu để chuẩn bị đốp chát lại cô em gái. Nhưng nó
chưa kịp thốt ra một lời nào thì Caro đã giật ngay lấy ngài Wood từ tay nó.
— Em sẽ chỉ cho chị một vài mẹo của em. – Caro vừa nói vừa đặt một
chân lên cái ghế gấp của Lucy trước khi đặt ngày Wood lên đầu gối. – Trước
hết, chị phải giữ cho nó thẳng hơn, như thế này này.
— Ơ, này, trả chị đây! – Lucy hét lên và giơ tay đòi lại.
Nhưng vừa lúc đó, ngài Wood đã bất ngờ quay đầu đi và nhìn thẳng vào
mắt nó.
— Mi là đồ vô dụng! – Con rối lải nhải bằng một giọng khàn khàn.
— Hả? – Lucy lùi lại vì ngạc nhiên.
— Mi hoàn toàn là đồ vô tích sự! – Ngài Wood nhắc lại đúng bằng cái
giọng như vừa rồi.
— Caro! Như thế là đủ rồi đấy!
Colin và Alice cùng há hốc miệng ra vì kinh ngạc.
— Đồ ngu ngốc tồi tàn! Cút đi! Cút ngay đi, đồ bẩn thủi!
— Sao lại thế nhỉ? – Colin lẩm bẩm.
— Caro, đủ rồi đấy! – Lucy gào lên.
— Em có làm gì đâu! – Caro run run cãi lại.
Đôi mắt nó mở tròn ra vì sợ hãi.