— Chúng nghĩa cái gì mặc chúng! – Caro cái lại. – Thế chúng không kỳ
quặc chắc?
— Sau đó, – Caro lại quay sang phía cô chị. – Em vẫn thấy môi chị mấp
máy như thường.
Lucy ngước mắt lên trời:
— Em không buông tha cho chị được sao? Suốt từ sáng tới giờ em cứ
bám lấy chị là thế nào!
— Em chỉ muốn giúp đỡ chị thôi. Việc gì chị cứ phải hung hăng như vậy.
Nếu chị thực sự muốn góp vui trong các ngày hội, thì chị hãy nên cải tiến trò
chơi của mình đi.
Lucy đặt lại con búp bê cho nó nằm trên đầu gối.
— Chị không sao tìm được những sưu tập các mẩu chuyện khôi hài. – Nó
nói giọng tội nghiệp. – Thế em đã tìm những đoạn khôi hài ấy ở đâu ra?
Caro bĩu môi khinh khỉnh. Nó hất ngược mái tóc dài ra sau rồi mới trả lời:
— Em tự sáng tác ra đấy.
— Thì chính cậu cũng đã đủ là một đoạn kịch hài hước rồi còn gì. – Colin
chế giễu.
— Thế còn cậu, tại sao cậu không lôi con rối của mình ra đây? Cậu không
muốn tập luyện trước buổi lễ sinh nhật à? – Alice quay sang hỏi Caro.
— Chẳng cần. Tớ đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Không cần thiết phải
làm đi làm lại nhiều quá, như vậy sẽ không tốt.
Lucy cười ầm lên như muốn chế nhạo cô em.
— Sẽ có rất nhiều phụ huynh tới xem Clac-Clac và tớ biểu diễn. – Caro
tiếp túc nói mà không để thời gian cho cô chị kịp tuôn ra những lời châm
biếm. – Nếu bọn trẻ con cảm thấy vui thích, thì thế nào họ cũng sẽ mượn tớ
tới góp vui cho các ngày lễ của họ.
Alice nói đế theo: