Lucy hý hoáy gỡ ngài Wood ra.
— Trời ơi, cái áo sơ mi của tôi! Xem này, nó nhàu nát cả rồi! – Lucy gào
lên, mắt nhăn lại vì tức. – Caro, đúng là em đã làm cái trò bẩn thỉu này rồi.
— Em? Lucy, em xin thề với chị là không phải em. Cả đêm em đã ngủ
say như chết. Em chẳng động đậy cho tới tận sáng. Em xin cam đoan với chị
đấy!
Lucy nhìn thẳng vào mặt cô em gái, rồi lại quay sang nhìn con rối. Ngài
Wood đang cười với Lucy như thể nó đã biết được chuyện gì đang xảy ra.
— Ta hãy xem này, chẳng lẽ ngài Wood đã tự mặc quần áo và bước tới
cửa bằng cách riêng của nó chắc?
Caro định trả lời thì lại nghe tiếng bà mẹ gọi réo từ tầng dưới lên.
— Thế nào, các con định không tới lớp hôm nay hả? Muộn rồi đấy!
— Con xuống ngay đây! – Lucy trả lời mẹ nhưng cũng không quên quay
sang lườm em gái một cái rõ dài.
Nó cẩn thận đặt ngửa ngài Wood lên giường rồi gỡ chiếc váy ngắn và
chiếc áo sơ mi ra. Caro tranh thủ chạy trước vào phòng tắm.
Lucy thở dài nhìn ngài Wood. Tự nhiên nó cảm thấy nụ cười của con rối
có vẻ gì đấy thật ác độc.
— Không hiểu chuyện ngày là thế nào nhỉ? Chắc chắn không phải tao đã
mặc quần áo và chuyển chỗ cho mày. Và Caro cũng đã thề rằng không phải
nó làm cái chuyện đó.
“Nếu không phải hai chị em mình. – Nó nghĩ. – thì ai đã làm cái chuyện
khó hiểu ấy nhỉ?”