7
Caro chớp mắt rồi đứng dậy.
— Có chuyện gì vây? Chuyện gì đã xảy ra thế? – Nó hỏi bằng giọng ngái
ngủ.
— Ngài Wood đâu? Em đã giấu nó ở đâu rồi? – Lucy nôn nóng hỏi dồn
dập.
Caro nhận thấy lúc này chỉ có mỗi Clac-Clac đang ngồi cứng đờ trên ghế
bành.
— Không phải chuyện đùa đâu đấy nhé! Caro, em chơi những trò khoác
lác xấu xa ấy còn chưa đủ hay sao?
— Hả? Cái gì khoác lác?
Lucy cúi người xuống nhìn vào gầm ghế bành, rồi lại lùi ra mấy bước để
nhìn xuống gầm giường.
— Caro, em để nó đâu rồi? – Nó tức giận hỏi lại. – Đây thật sự không
phải trò đùa…
— Thì em có nói với chị ngược lại đâu… – Caro vừa vươn vai vừa trả lời.
Lucy chợt đứng phắt dậy và mở tròn mắt ra nhìn khi nhận ra con rối của
mình.
— Ôi!
Caro nhìn theo. Ngài Wood đang đứng ở ngưỡng cửa cười toe toét với hai
chị em. Hình như nó đang đứng, nhưng hai chân lại vặn vẹo đi trông rất quái
lạ. Nó đang mặc bộ đồ diện nhất của Lucy, cái váy ngắn bằng nhung và sơ
mi bằng lụa.
Lucy há hốc mồm, đi vội về phía cửa. Tới lúc này nó mới biết rằng không
phải con rối tự đứng một mình. Có ai đó đã ngoắc nắm tay cửa vào khe hở ở
lưng con rối.