— Đúng! – Caro trả lời và hý hoáy và đặt cánh tay của Clac-Clac lên vai
ngài Wood.
— Trông cả hai cũng xinh ra trò đấy chứ!
Lucy nghển đầu dậy hỏi:
— Thế nào, bây giờ đã đi ngủ được chưa?
— Được rồi. – Caro trả lời rồi ngồi lên giường và tắt đèn đi. Nhưng khi
chui vào chăn, nó vẫn không nhịn được câu hỏi của mình:
— Chị có thu được ít kết quả nào khi tập với ngài Wood của chị không?
Lucy cảm thấy ngứa ngáy hết cả người vì câu hỏi này. Đó rõ ràng là một
câu hỏi mang hàm ý hạ thấp nó.
— Có chứ sao! Chị đã diễn các vở của mình cho Colin xem. Nó đã cười
đến nỗi đập cả mạng sườn vào gốc cây. Chị thề đấy. Nó đã nói rằng ngài
Wood này, chị có thể sẽ được lên ti-vi nữa ấy chứ.
— Thế ư? – Caro hỏi lại, vẻ không tin. – Thật là lạ. Chưa bao giờ em nghĩ
rằng Colin lại có một giác quan phát triển như vậy được. Trông nó có vẻ
lạnh lùng đến thế cơ mà. Thậm chí em còn không dám chắc rằng mình đã
nhìn thấy nó cười nữa.
— Tuy nhiên, điều đó cũng không khiến nó nhịn được cười khi trông thấy
chị và ngài Wood. – Lucy nhấn mạnh.
— Tài thật! – Caro lẩm bẩm. – Em đang sốt ruột muốn xem trò diễn của
chị đây.
Giây lát sau, cả hai chị em đều ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, bà Lafaye gọi hai cô con gái dậy vào lúc bảy giờ. Ánh
sáng vàng nhạt của mặt trời buổi sáng đã tràn ngập khắp căn phòng. Ngoài
vườn, bầy chim săn đang đua nhau kêu tíu tít trên cây tiêu huyền già.
— Dậy cả đi nào! Dậy cả đi nào!