— Các cậu đúng là kỳ quặc chẳng khác gì những đứa con gái khác! –
Colin gắt lên. – Thôi, đi về. Hẹn ngày mai, ở trường! Colin khẽ gật đầu chào
cô bạn dở hơi rồi bình tĩnh đi về phía nhà mình ở dưới phố.
Lucy lên giường nhưng không nằm mà lại ngồi thu lu trong chăn. Ánh
trăng màu xanh nhạt đã bắt đầu xuyên qua tấm màn gió bên cửa sổ. Nó liếc
nhìn đồng hồ nhưng cũng chẳng biết là mấy giờ nữa. Ngoài kia, tiếng Caro
đánh răng trong buồng tắm phía bên kia hành lang như đập vào tai nó.
Trước khi nằm ngủ, nó đưa mắt nhìn Wood một lần chót. Con rối đang
ngồi yên vị trên ghế bành trước cửa sổ, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối,
đôi giày thể thao trắng của nó để thò cả ra ngoài ghế.
“Trông nó có vẻ như một con người thực sự. – Lucy tự nhủ. – Ngày mai
mình sẽ đi tìm sách hài hước ở thư viện nhà trường để học. Mình sẽ khôi hài
hơn Caro. Mình hiểu rằng mình rất có thể có khả năng trong lĩnh vực đó”.
Nó vùi đầu vào gối và nghĩ: “Ngay sau khi tắt đèn, mình sẽ ngủ ngay lập
tức”.
Giây lát sau, Caro bước vào phòng với Clac-Clac trên tay.
— Chị ngủ rồi à! – Nó hỏi.
— Gần như thế. Chị đã phải ôn lại bài kiểm tra toán suốt cả buổi tối. Thế
lúc đó em ở đâu đấy?
— Ở nhà Alice. – Caro vừa trả lời vừa đặt Clac-Clac ngồi cạnh ngài
Wood trên chiếc ghế bành. – Ở đấy có nhiều trẻ con để cho em biểu diễn vở
kịch của mình. Chúng đã cười tới mức mà em tưởng chúng đã toi mạng vì
hết hơi đấy… Khi Clac-Clac và em biểu diễn một vở mới, Alice đã không
nhịn được cười nên đã phun cả sô-cô-la ra đằng mũi. Buổi biểu diễn hôm
nay thật là vui!
— Thôi được rồi đấy. – Lucy nói tỉnh bơ. – Như vậy là em và Clac-Clac
đã sẵn sàng cho buổi sinh nhật của Anne vào ngày thứ bảy.