— Không. Tớ muốn tập luyện một chút. – Nó vừa nói vừa cầm lấy ngài
Wood. Lucy dẫn cậu bạn Colin đi về phía cây tiêu huyền trong vườn nhà
mình.
Mặt trời chiều bắt đầu ngả bóng trên bầu trời xanh mùa xuân.
Lucy chống một chân lên thân cây rồi đặt ngài Wood ngồi lên trên đầu
gối. Colin nằm dài trên bãi cỏ.
— Cậu chỉ việc nói cho tớ biết xem những động tác tớ làm có buồn cười
không, thế thôi. – Lucy nói như ra lệnh cho Colin.
— Đồng ý. Bắt đầu đi. – Colin trả lời và nheo mắt lại cho đầu óc được tập
trung hơn.
Lucy quay con rối đối diện với mình.
— Thế nào, hôm nay ngài khỏe chứ?
— Rất khỏe. Bởi tôi đâu phải là một cành cây mục! – Lucy trả lời thay
con rối.
Nó cứ đợi thằng Colin sẽ phải cười phá lên, nhưng đợi mãi mà chẳng có
chuyện gì xảy ra cả.
— Cậu không thấy buồn cười à?
— Chẳng thấy quái gì! – Colin trả lời mà mặt vẫn trơ ra như đá. – Tiếp
tục đi.
— Đồng ý! Ngài Wood, ngài thường làm gì khi đứng trước gương soi?
Ngài nhắm mắt à?
— Ồ phải, – con rối the thé trả lời. – Tôi muốn biết xem khi ngủ mình sẽ
giống cái gì!
Lucy kéo đầu con rối ra đằng sau làm như thể nó đang cười ngật ngưỡng
vì khoái trá.
— Cậu nghĩ gì về trò khoác lác này của tớ?