Nó ôm con rối bằng hai tay rồi chạy vội xuống cầu thang.
— Ê! Mọi người nhìn này! Tôi xin được giới thiệu đây là ngài Wood! –
Nó vừa hét tướng lên vừa lắc lư con rối trên tay.
Con Cookie lại bắt đầu sủa ầm ĩ cả nhà lên, nó cứ nhảy qua nhảy lại rồi
giơ hai chân trước lên cố với cho bằng được đôi giày thể thao trắng của con
búp bê. Tuy nhiên, Lucy đời nào lại chịu để cho nó làm như vậy. Caro thấy
cũng kêu tướng lên, vẻ rất ngạc nhiên:
— Ê! Chị lấy cái thứ đó ở đâu ra thế?
— Ba tặng cho chị đấy. – Lucy vừa trả lời vừa cười toe toét, nụ cười của
nó trông còn lớn hơn cả nụ cười trên môi của con rối. – Chị sẽ bắt đầu luyện
tập ngay sau bữa tối và rồi chị sẽ giỏi hơn em là cái chắc.
— Lucy! Con lại chuẩn bị gây chuyện đấy, hãy quên ngay điều ấy đi! –
Bà Lafaye gắt lên.
— Này, em nói cho chị biết nhá, kiểu gì thì em cũng sắp thành tài nhờ
Clac-Clac rồi. – Caro nói bằng một giọng kẻ cả. – Còn chị, chị cũng chỉ mới
bắt đầu thôi. Đồ tập tọc, quên đi nhé!
— Ngài Wood còn đẹp trai hơn cả Clac-Clac của em rất nhiều. – Lucy
đáp lại bằng cái giọng bắt chước cô em gái. Ngài Wood ăn mặc rất đúng
mốt. Nó không thèm mặc những thứ đồ tồi tàn như Clac-Clac. Cái anh
chàng ở thùng rác chui lên đúng là đồ vô dụng thật sự.
Caro bĩu môi cãi lại:
— Chị có thấy rằng cái áo sơ mi tồi tàn cũ rích ấy đã từng bị treo lủng
lẳng mãi trên cây không? Xì! Cái con rối cũ xỉn này chắc chắn đã xơi hơi
nhiều sâu róm rồi đấy.
— Chính em đã ăn sâu rồi thì có!
Caro vẫn tiếp tục bĩu môi:
— Con rối của chị sẽ chẳng gây cười tí nào đâu, bởi nhìn nó chẳng có vẻ
gì là khôi hài cả.