— Nói chung là mỏi nhừ cả chân mẹ ạ!
— Ồ, đúng thế. Tất cả chỉ toàn là những bài hát truyền thống buồn chết đi
được. – Lucy nói chêm vào.
Ông Lafaye mở vòi nước lạnh lấy nước dấp vào đôi mắt đỏ ngầu của
mình.
— Tôi không thể thái hết được đâu! – Ông vừa lẩm bẩm vừa quẳng nửa
củ hành còn lại cho bà vợ làm nốt.
— Đúng là chẳng được cái việc gì cả! – Bà Lafaye lắc đầu đáp lại.
Lucy chạy lên phòng để cất ba lô. Sau khi đặt ba lô lên bàn, nó định đi
xuống thì có cái gì ở cửa sổ đã làm nó chú ý. Khi quay người lại, nó giật
mình đến mức kéo cả hơi thở lại. Cái vật bên cửa sổ đã khiến nó buột miệng
kêu lên vì bất ngờ và ngạc nhiên.
Clac-Clac đang ngồi trên chiếc ghế bành bên cửa sổ. Bên cạnh nó là một
con rối khác. Con rối mới này cũng đang cười như Clac-Clac. Hai con rối
đang thân mật nắm tay nhau.
— Cái gì thế nhỉ? – Lucy buột miệng kêu lên.