— A! Thật không? – Lucy đáp lại và đặt ngài Wood lên vai. – Chỉ cần chị
có khiếu hài hước để chơi với em là đủ, như thế không đúng sao?
— Đồ bắt chước! Đồ bắt chước xấu xí! – Caro tức tối gào lên.
— Ra khỏi bếp! – Bà Lafaye giận dữ gắt lên. – Tất cả đi ra ngoài! Thật
không thể nào chịu đựng được nữa rồi! Nhìn thấy con rối có khi còn dễ chịu
hơn là hai đứa tụi bây!
— Cám ơn mẹ! – Lucy trả lời như chọc tức bà Lafaye.
— Khi nào tới bữa mẹ nhớ gọi con nhé. Trong lúc chờ đợi, con sẽ lên
luyện tập với Clac-Clac để chuẩn bị cho ngày lễ thứ bảy. – Caro kết luận.
Chiều hôm sau, Lucy đang lúi húi bên bàn trang điểm chung của hai chị
em ở trong phòng. Nó lục lọi cái hộp đồ trang sức để tìm chuỗi hạt đeo cổ.
Khi tìm được rồi, nó cẩn thận luồn cái vòng qua đầu và cố gắng không để
cái vòng mới bị lẫn vào ba cái vòng khác mà nó đã đeo từ trước. Sau đó, nó
ngây người tự ngắm mình trong gương rồi khẽ lắc đầu khiến cho cặp tòng
teng trên tai lắc lư nhấp nhoáng.
“Sao mình lại mê bộ sưu tập đồ trang sức này đến thế!” – Nó thầm nghĩ
rồi thọc cả bàn tay vào cái hòm nhỏ để xem kho báu của mình còn nhiều tới
mức nào.
Chợt có tiếng ai vừa gõ cửa khiến nó phải quay ra.
— Thế nào, Lucy, cậu khỏe chứ?
Thằng bạn Colin Beach của nó vừa bước vào phòng. Đó là một cậu bé có
mái tóc vàng hoe và cứng, hai mắt màu nâu sáng lúc nào cũng mở ra trên
khuôn mặt mỏng mảnh. Người ta luôn có cảm tưởng rằng Colin đang bị mất
hút trong những dòng suy nghĩ của nó.
— Cậu tới đây bằng xe đạp à? – Lucy vừa hỏi vừa vội vàng tháo những
sợi dây đeo cổ ra và ném chúng vào hộp đồ trang sức.
— Không, tớ đi bộ. Tại sao cậu lại gọi tớ? Cậu muốn đi chơi hả?