Colin nhún vai.
— Chẳng nghĩ gì cả.
— Ô! Cậu đúng là thằng vô dụng! – Lucy hậm hực rít lên. – Cậu chỉ cần
nói với tớ xem vai diễn có buồn cười hay không thôi.
— Theo tớ hiểu thì chẳng có cái quái gì đáng buồn cười cả. – Colin trả lời
không cần nghĩ ngợi.
— Tớ chỉ cần một vài mẩu hội thoại khoác lác vui vui thôi. Tất cả chỉ có
thế. Sau đó, tớ sẽ chuẩn bị làm một vở kịch đàng hoàng. Bởi vì tớ cũng có
năng khiếu nói tiếng bụng, cậu có thấy thế không?
— Cứ cho là như vậy. – Colin vừa trả lời vừa bứt một nhúm cỏ rồi thả dần
từ ngọn xuống.
— Nhìn này, tớ chẳng động đậy môi là mấy, đúng không?
— Ừ, không mấp mấy nhiều quá. – Colin thừa nhận. – Nhưng tớ cũng
không thể nói rằng cậu thực sự biết cách thay đổi giọng nói của mình.
Lucy tiếp tục thử nhiều mẩu hội thoại khoác lác khác.
— Cậu thấy thế nào rồi? – Nó hỏi Colin.
— Tớ nghĩ rằng đã đến lúc tớ phải về. – Colin vừa trả lời vừa đưa tay bứt
một nắm cỏ khác.
Lucy khẽ xoa xoa lên đầu con rối và gạt mấy cái sợi rác nhỏ xíu bám trên
đó xuống đất.
— Cậu đã làm cho ngài Wood thất vọng rồi đấy. – Nó khẽ trách Colin.
— Thế tại sao cậu cứ phải tự tra tấn mình với cái trò quỷ quái này cơ chứ.
– Colin vừa hỏi vừa đứng dậy.
— Bởi vì nó làm cho tớ vui.
— Chỉ có thế thôi ư?
— Ờ… Tớ muốn chứng minh cho Caro thấy rằng tớ còn có năng khiếu
hơn nó.