— Chị cũng thấy thế đấy. Những điều vừa xảy ra có cái gì đó thật là kỳ lạ.
Chị thấy cần phải nói cho mẹ biết mới được.
Caro ra giường ngồi. Nó đã mặc xong chiếc áo vét cho con rối. Bây giờ
nó sẽ đánh vật tiếp với đôi giầy màu hạt dẻ của Clac-Clac.
— Đúng thế, em đồng ý. Chuyện xảy ra làm em thấy rất sợ…
Bà Lafaye đang nằm trên giường đọc truyện kinh dị. Căn phòng đã chìm
trong bóng đêm, chỉ có những trang tiểu thuyết là được soi sáng bằng một
ngọn đèn rất nhỏ.
Bà Lafaye giật mình ngạc nhiên khi trông thấy hai cô con gái bất ngờ lù lù
hiện ra trong bóng tối.
— Ôi, các con làm mẹ sợ quá! Đây là một quyển truyện rất kinh dị…
— Bọn con có thể nói chuyện với mẹ được không ạ? – Lucy ngắt lời mẹ,
mặt nó vẫn còn hiện rõ sự căng thẳng.
— Trong phòng bọn con vừa xảy ra những chuyện rất quái đản mẹ ạ… –
Caro nói luôn vào vấn đề.
Bà Lafaye gấp cuốn truyện lại, trong khi nét mặt tái dại đi.
— Có vấn đề gì thế?
— Chuyện về ngài Wood của con. Nó đã làm những điều rất quái lạ. –
Lucy nói.
— Hả?
Bà Lafaye tròn mắt ngạc nhiên. Trông bà có vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi dưới
ánh đèn bàng bạc trên bàn.
— Khi vào phòng, con thấy nó đang bóp cổ Clac-Clac. Và hồi chiều nay,
nó đã nói những lời thật sự thô thiển. Và…
— Thôi! – Bà Lafaye khoát tay. – Thế là đủ rồi!
— Nhưng, mẹ… – Lucy tiếp tục.